Kiệu Hoa Về Đúng Nơi
4

Cập nhật lúc: 2026-08-30 10:59:10 | Lượt xem: 1

Chu quản sự mềm nhũn chân, quỳ rạp xuống đất: “Tiểu nhân oan uổng, tiểu nhân chỉ thu nhận lương thực theo văn thư, trên văn thư có chữ ký, có người tiếp nhận, tiểu nhân không dám không thu!” 

 

Ông ta run rẩy dâng lên một xấp văn thư. 

 

Tờ trên cùng đóng ấn của Vệ Sùng. 

 

Vệ Sùng là họ hàng nhánh phụ của Vệ gia, chưởng quản vật tư Bắc cảnh, theo lý mà nói thì lô lương thực này qua tay ông ta cũng chẳng có gì lạ. 

 

Nhưng ta biết, điều kỳ lạ chính là “quá không kỳ lạ”. Vệ Tranh cầm lấy văn thư, sắc mặt lạnh buốt: “Nhị thúc ba tháng trước dưỡng thương ở Vân Châu, ngay cả xuống giường còn không được, lấy đâu ra thời gian về kinh nghiệm thu lương thực?” 

 

Chu quản sự dập đầu bình bịch: “Tiểu nhân không biết! Tiểu nhân thực sự không biết!”

 

Ta không vội chạm vào bao gạo, chỉ hỏi Chu quản sự: “Sợi dây buộc miệng và kẹp chì niêm phong của lô hàng này, có còn giữ không?” 

 

Chu quản sự môi run rẩy, nói không ra lời. 

 

Vệ Tranh vừa ra hiệu, thân binh liền lôi ra mười mấy bao gạo cùng lô, gỡ từng sợi dây miệng bao. 

 

Mấy bao đầu chỉ toàn dây thô mới thay, đến bao thứ chín, một thân binh tách từ trong khe hở của dây niêm phong ra một miếng kẹp chì bị ép dẹp. 

 

Tháo thêm ba bao nữa, hoa văn đều giống hệt nhau. 

 

Ta nhận lấy một miếng, mượn ánh sáng trời quan sát một lát. Hoa văn trên kẹp chì rất nông, chỉ còn lại nửa đóa mẫu đơn và một dải mây cuộn. 

 

Ta nhìn những hoa văn đó, đầu ngón tay chợt lạnh ngắt. 

 

Dấu vết này thường thấy trên gói quà tết của Phúc Phong Hào – cửa tiệm dưới trướng phủ Thừa Ân Công – đưa đến Khương phủ. 

 

Phúc Phong Hào ngoài sáng là một thương hội, nhưng sau lưng lại liên kết với phủ Thừa Ân Công và đó cũng chính là sợi dây nằm trong tay nhà ngoại của Tĩnh Vương phi hiện tại. 

 

Vệ Tranh cầm một miếng kẹp chì, ánh mắt dừng lại trên mặt ta: “Nàng nhận ra sao?” 

 

Ta không nói thẳng ra hết: “Được bảy tám phần. Đủ để phong tỏa nhà kho và bắt người, nhưng chưa đủ để định tội.” 

 

Vệ Tranh hiểu ý, lập tức hạ lệnh niêm phong ba kho, giải Chu quản sự và đám quan lại giữ kho đi, đồng thời sai thư lại ghi chép tỉ mỉ quá trình tra xét hôm nay. 

 

Khi thư lại nâng b.út, theo thói quen định viết “Trấn Bắc Hầu phủ tra sổ”, Vệ Tranh bỗng nói: “Ghi cho rõ, là phu nhân tra ra sổ sách có điểm đáng ngờ trước.” 

 

Thư lại sững sờ, vội cúi đầu sửa chữ. 

 

Ta đứng trong cơn gió buốt lạnh của kho lương, nhìn ba chữ “Khương Lệnh Nghi” rơi trên mặt giấy. Mực chưa khô mà đã nóng ran như lửa. 

 

Hóa ra cảm giác có công lao ghi tên mình là như thế này.

 

Chạng vạng tối, tấu chương của Vệ Tranh được đệ vào cung. 

 

Kinh thành nhanh ch.óng bùng nổ. 

 

Lương thực quân đội Bắc cảnh bị trộn đồ cũ, dùng gạo mới phủ lên trên nhưng bên dưới toàn là gạo mốc, điều chí mạng nhất là trên văn thư còn đóng con dấu của người nhà họ Vệ. 

 

Nếu vụ án này bùng ra muộn hơn một chút, đợi đến khi lương thực tới biên quan xảy ra chuyện, Vệ gia có mười cái miệng cũng không thể bào chữa. 

 

Nhưng nay, Trấn Bắc Hầu phủ chủ động mở kho, tự xin điều tra, nước bẩn chưa kịp hất xuống đã bị chúng ta bưng thẳng đến ngự tiền. 

 

Trời tối, Tĩnh Vương phủ gửi đến một tấm bái thiếp. Tiểu tư đưa thư cúi gằm mặt, nói Vương phi nhớ tỷ tỷ, mời ta sang phủ tâm tình. 

 

Ta nhìn tấm bái thiếp rắc bột vàng, lại nhìn những miếng kẹp chì biến dạng trên bàn, thiếp đỏ kết hợp kẹp chì xem ra cũng tương xứng. 

 

Ta không bóc thiếp, chỉ dặn nha hoàn: “Hồi đáp lại đi. Cứ nói dạo này ta đang bận tra xét lương thực, không có thời gian ôn chuyện.” 

 

Nha hoàn nén cười lui ra. 

 

Đêm ngoài cửa sổ đen kịt, Bùi Chiêu lúc này chắc vẫn đang sứt đầu mẻ trán vì vụ án Tứ Châu. 

 

Hắn sẽ không ngờ được rằng, mối lương duyên tốt đẹp do hắn cất công lựa chọn cưới về, ngọn lửa đầu tiên thiêu rụi lại chính là đống bầy hầy ngay dưới chân hắn.

 

04 

 

Khi Khương Lệnh Thù đến Hầu phủ, nàng ta không mặc chiếc áo đại sam Vương phi phô trương kia nữa. Nàng ta đổi sang một bộ váy giản dị, trên tóc chỉ cài một cây trâm ngọc bích. 

 

Nhưng càng như vậy lại càng lộ rõ đêm qua nàng ta ngủ không ngon, quầng thâm nhạt dưới mắt như bị ánh đèn của Tĩnh Vương phủ làm cho kiệt quệ. 

 

Khi bước vào, nàng ta nhìn quanh sảnh chính của Hầu phủ: không vàng son lộng lẫy, cũng không có đám nha hoàn quỳ đón, chỉ có vài bụi trúc xanh trước hiên xào xạc trong gió. 

 

Nàng ta có vẻ thở phào nhẹ nhõm, nhưng dường như lại càng thêm không cam tâm.

 

“Tỷ tỷ.” 

 

 

Nàng ta ngồi xuống, nâng chén trà, giọng nói nhẹ bẫng: “Chuyện vụ án Tứ Châu, tỷ nghe nói rồi chứ?” 

 

Ta nhìn nàng ta: “Trong kinh thành có ai là không biết.” 

 

Mặt Khương Lệnh Thù trắng bệch. Bùi Chiêu ngã ngựa ở Tứ Châu quá t.h.ả.m hại: không bắt được Lưu Đoan, nhân chứng bỏ trốn, sổ sách cháy rụi, Hoàng đế ba ngày liền không gọi hắn vào Ngự thư phòng. 

 

Tĩnh Vương phủ vốn dĩ xe ngựa qua lại nườm nượp, nay vắng vẻ đến mức cả người gác cổng cũng không dám ho lớn. 

 

Nàng ta c.ắ.n môi: “Vương gia chỉ là bị người ta cướp mất tiên cơ, ngày trước khi ở Khương phủ tỷ giỏi xem sổ sách nhất, cha cũng khen tỷ tỉ mỉ. Nếu tỷ bằng lòng giúp Vương gia xem thử, có lẽ vẫn còn cách vớt vát.” 

 

Ta không nhận mấy tờ giấy nàng ta đưa tới. 

 

Trên giấy chép lại ngày tháng chi trả ngân lượng cứu trợ và cước phí thủy vận bến tàu Tứ Châu, cùng vài cái tên bị Bùi Chiêu khoanh tròn. Khoanh rất đẹp, mà sai cũng rất đẹp. 

 

Ta hỏi: “Là Bùi Chiêu bảo muội tới?”

 

Khương Lệnh Thù vội lắc đầu: “Không phải, là tự muội muốn đến. Vương gia lo nghĩ việc nước, muội là Vương phi, đâu thể chẳng làm gì.” 

 

Lời này nghe thật xót xa. 

 

Nàng ta tưởng mình rốt cuộc lấy được người trong mộng thì phải san sẻ âu lo cùng hắn. 

 

Nhưng nàng ta không biết, nỗi lo của Bùi Chiêu chưa bao giờ dùng tình cảm mà lấp đầy được; thứ hắn cần là đáp án, là có kẻ lôi thứ chôn vùi trong bùn lên, rửa sạch sẽ rồi dâng tận tay hắn. 

 

Ta đẩy giấy trả lại: “Vụ án Tứ Châu là sai sự của Tĩnh Vương, không liên quan đến Trấn Bắc Hầu phủ.” 

 

Khương Lệnh Thù cuống lên: “Tỷ tỷ, tỷ vẫn còn oán hận muội sao?” 

 

Ta nhìn nàng ta hồi lâu rồi thở dài: “Người ta oán hận không phải muội.” 

 

Nàng ta sững người. 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8