FULL: Sau Khi Nhập Cung, Ta Dựa Vào Tài Ăn Uống Mà Sủng Quán Lục Cung27
Chương 27
Sùng An năm thứ mười sáu, mùa xuân.
Thuần phi Thẩm Noãn qua đời.
Truy phong Quý phi, thụy hiệu Minh Huệ.
Đó là lời đồn ra bên ngoài.
Còn thực tế——
Sáng hôm đó ta đến Phượng Nghi Cung lần cuối cùng.
Hoàng hậu ngồi ở vị trí chủ tọa.
Chỉ có một mình ta đến thỉnh an.
“A Noãn, đến đây ngồi.”
Ta ngồi xuống bên cạnh nàng.
Nàng lấy từ trong tay áo ra một đạo thánh chỉ.
“Đây là của bệ hạ ban cho ngươi.”
Ta mở ra xem.
Trên đó viết——
Chuẩn cho Thuần phi Thẩm Noãn xuất cung dưỡng bệnh, không cần trở về nữa.
Công chúa An Lạc ở lại trong cung do hoàng hậu nuôi dạy.
Ban cho một tòa trạch viện ở Giang Nam.
Ban năm vạn lượng bạc trắng.
Ban ba trăm mẫu ruộng tốt.
Ta gấp đạo chỉ lại.
“An Lạc…”
“Yên tâm.”
Hoàng hậu nắm lấy tay ta, “Con bé là công chúa, ta sẽ dạy dỗ nó như con đẻ của mình vậy.”
“Thái t.ử cũng đã nói rồi, nó sẽ chăm sóc muội muội.”
Nước mắt ta rơi xuống.
“Ta có phải quá ích kỷ không?”
“Không đâu.”
Hoàng hậu lắc đầu, “Ngươi là người duy nhất trong cung này vẫn còn tỉnh táo.”
“Đi rồi thì đừng quay lại nữa.”
“Hãy sống thật tốt thay cho chúng ta.”
Nàng lấy từ trong n.g.ự.c ra một thứ nhét vào tay ta.
Một chiếc khăn tay.
Trên đó thêu bốn cái tên.
Giang Ánh Tuyết.
Quý Thường Sênh.
Phương Sở Âm.
Lục Thanh Âm.
“Viết cả tên ta vào đó nữa.”
Tay nàng run rẩy.
“Như vậy dù sau này ai cũng quên chúng ta, ít nhất ngươi vẫn còn nhớ.”
Ta siết c.h.ặ.t chiếc khăn trong lòng bàn tay.
Chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Ngày xuất cung là một ngày trời quang.
Ta khoác lên mình bộ y phục tố nhã, ngồi trong xe ngựa.
Không có ai tiễn đưa.
Xe ngựa lăn bánh qua đại phố Trường An.
Người trên phố qua lại tấp nập, tiếng rao hàng vang lên không dứt.
Chẳng ai biết trong chiếc xe ngựa không mấy nổi bật này, đang ngồi một vị phi tần “đã c.h.ế.t”.
Ta vén rèm xe lên, quay đầu nhìn lại một cái.
Tường cung sừng sững cao v.út, lớp lớp trùng trùng, không thấy điểm cuối.
Đằng sau những bức tường đỏ mái vàng ấy, đã chôn vùi bao nhiêu cái tên của người ta.
Rèm xe buông xuống.
“Đi thôi.”