FULL: Sau Khi Nhập Cung, Ta Dựa Vào Tài Ăn Uống Mà Sủng Quán Lục Cung26
Chương 26
Năm An Lạc lên bảy tuổi, Tiêu Hành tổ chức cho ta một buổi tiệc mừng sinh thần.
Pháo hoa rợp trời.
Nửa bầu trời thành Trường An được thắp sáng rực rỡ.
An Lạc ngồi trên vai thái t.ử, đưa tay với lấy những ánh sáng lấp lánh đó.
Thái t.ử đã mười ba tuổi, người cao vọt hẳn lên, đỡ con bé vững vàng chắc chắn.
“Hoàng huynh, đóa đó sáng nhất!”
“Thấy rồi.”
Hoàng hậu ngồi bên cạnh ta.
Nàng gầy đi rất nhiều so với ba năm trước, nhưng tinh thần lại khá tốt.
“Thẩm Noãn, ngươi đã ước điều gì vậy?”
Ta lắc đầu.
“Bí mật.”
Hoàng hậu cười.
Nàng cười lên vẫn rất đẹp.
Chỉ là khóe mắt đã có nếp nhăn nhỏ.
Tối đến Tiêu Hành đến cung ta.
Ngồi bên bàn, bưng chén trà uống hồi lâu.
Ta cũng ngồi đối diện.
Chúng ta nhìn nhau thật lâu.
Đều đã có tóc bạc.
“A Noãn.”
“Ừm.”
“Nàng có yêu trẫm không?”
Ta nhìn hắn.
Câu hỏi này ta đã nghĩ suốt bao năm nay.
“Bệ hạ có yêu ta không?”
Hắn không trả lời.
Im lặng hồi lâu.
Rồi hắn đặt chén trà xuống, đứng dậy.
“Trẫm hiểu rồi.”
“Tâm nguyện của nàng, trẫm đoán được rồi.”
“Trẫm sẽ sắp xếp.”
Ta đứng dậy khỏi ghế, quỳ xuống đất.
Ngay ngắn dập đầu một cái.
“Chỉ nguyện bệ hạ giang sơn vững bền, quốc tộ trường tồn.”
Tiêu Hành nhìn dáng vẻ ta quỳ trên đất, đưa tay ra.
Rồi lại thu về.
“Được.”
Hắn quay người rời đi.
Không ngoảnh đầu lại.