Dương Lệnh Gia

Dương Lệnh Gia

Ta là thiên kim thật được đón về phủ.

 

Cha mẹ áy náy, ca ca hết mực yêu thương.

 

Ngay cả thiên kim giả cũng là một người thật sự hiền lương.

 

Nàng khóc như hoa lê gặp mưa, quỳ xuống dập đầu với ta:

 

“Là ta chiếm mất vị trí của muội, khiến muội phải chịu khổ bao nhiêu năm.”

 

Ta cười nói không sao.

 

Nhưng vừa quay đầu, ta đã cùng vị hôn phu thanh cao của nàng ngã xuống ao.