Đi Hết Nhân Gian Vẫn Có Chốn Đợi Nàng Hồi Gia8
Y phục còn chưa chỉnh hẳn, tóc cũng hơi rối.
“Tô Vãn Nguyệt!”
“Ngươi đem khôi thủ của ta đi đâu rồi?”
Nàng vừa nói vừa bước vào, sau đó lập tức dừng lại khi thấy ta đang nằm trên giường.
Gương mặt ta chắc hẳn trắng lắm.
Bởi sắc mặt nàng cũng thay đổi.
Tô Vãn Nguyệt kéo nàng sang một bên nói mấy câu.
Tần Tri Lam nghe xong lập tức tới bên giường, sờ lên trán ta.
Bàn tay nàng ấm.
Trán ta lại lạnh.
Nàng lấy giấy ra viết thật nhanh.
“Ta gọi nữ y nhà ta tới.”
“Nguyệt sự tới muộn, lần đầu lại ra nhiều m.á.u như vậy, vẫn nên bắt mạch kiểm tra.”
Khi viết, môi nàng mím c.h.ặ.t.
Đến lúc ngẩng lên nhìn ta, trong mắt chẳng còn vẻ lạnh lùng thường ngày.
Chỉ còn lo lắng.
Rất nhiều năm sau, ta vẫn nhớ rõ buổi chiều ấy.
Ngày đáng lẽ phải trở thành một ký ức cô độc vì a nương không ở bên, cuối cùng lại được hai thiếu nữ dùng sự dịu dàng của riêng mình lấp đầy.
Họ không thể thay thế a nương.
Cũng chưa từng muốn làm như vậy.
Chỉ là khi ta đang bối rối nhất, họ đã ở đó.
Đem chăn tới.
Đem thức ăn tới.
Gọi nữ y.
Ở bên cạnh.
Thế là một ngày vốn đáng sợ lại trở thành một trong những ký ức ấm nhất đời ta.
Sau này ta nói hai chữ “đa tạ” rất nhiều lần.
Với Tô Vãn Nguyệt.
Với Tần Tri Lam.
Với cả những người đã từng chìa tay giúp ta.
Nhưng dần dần ta hiểu rằng có những tình nghĩa quá nặng, một lời cảm ơn chẳng thể nào trả hết.
Họ không giúp ta vì đứng ở nơi cao hơn mà thương hại.
Cũng không phải nhất thời động lòng rồi quên.
Họ chỉ là hai cô nương kiêu ngạo, tốt bụng, chẳng biết phải dịu dàng thế nào cho tự nhiên, nên dùng cách vụng về nhất để bảo vệ ta.
Trong những năm tháng tuổi trẻ xám xịt của ta, họ giống như ánh sáng lọt qua khe cửa.
Chẳng cần quá rực rỡ.
Chỉ cần đủ để ta biết bên ngoài bóng tối vẫn còn có ngày sáng.
Về sau dù gặp thêm bao nhiêu đêm lạnh, mỗi khi nhớ lại gian phòng nhỏ hôm ấy, ta đều biết trên đời này từng có người đặt sự bình an của ta ở trong lòng.
Sau khi ta quay lại học đường, những lời bàn tán đã ít đi rất nhiều.
Ta không biết là Tô Vãn Nguyệt, Tần Tri Lam hay Giang Lâm Phong đã âm thầm làm gì.
Ngoài đường vẫn có vài người nhìn ta rồi chỉ trỏ.
Nhưng ta chẳng còn để tâm như trước.
Khi ấy ta nghĩ mình đã có được ba người bạn tốt đến như vậy, cho dù những người khác đều khinh ghét ta, ta cũng chẳng còn gì để oán.
Thật ra về sau nghĩ lại, mới hiểu lúc đó ta vẫn quá tự ti.
Ta luôn cho rằng mọi điều tốt đẹp mình nhận được đều phải dùng thứ gì đó thật lớn để đổi lại.
Thậm chí từng nghĩ nếu phải dùng mạng để giữ lấy những người bạn ấy, ta cũng sẽ đồng ý.
Thời gian chậm rãi đi qua.
Sang năm sau, Tô Vãn Nguyệt chuẩn bị lên đường ra nước ngoài học.
Ngày từ biệt, nàng lấy chiếc túi thơm cũ của ta, lại lén nhét đầy bạc vào trong.
Ta vội ngăn.
“Lần trước ta còn chưa trả hết.”
“Chỗ này nhiều quá, ta thật sự không thể nhận.”
Mắt nàng hơi đỏ nhưng giọng vẫn kiêu ngạo như cũ.
“Ai bảo ngươi trả?”
“Ăn nhiều vào.”
“Đừng để bản thân gầy thành cọng cỏ nữa.”
Nàng nhìn ta thêm một lúc.
“Nhưng bây giờ cũng tạm được.”
“Ít nhất đã nuôi được có da có thịt hơn trước.”
Không lâu sau, Giang Lâm Phong cũng rời thư viện.
Gia đình muốn hắn học thương khoa để sau này tiếp quản gia nghiệp.
Trước khi đi, hắn mang tới cho ta một con hải đông thanh.
“Giữ lấy.”
“Sau này gặp chuyện thì truyền tin cho ta.”
“Thi cử không thuận lợi cũng chẳng sao.”
“Cùng lắm tiểu gia nuôi ngươi.”
May mắn nhất là Tần Tri Lam vẫn ở lại.
Nàng nói chưa tranh được khôi thủ xuân vi với ta thì chưa chịu đi đâu.
Thành tích của ta lúc này đã đứng đầu nhiều lần.
Nàng chẳng còn mấy thứ có thể tự mình bổ sung cho ta, thế là gọi luôn tiên sinh trong phủ tới, mỗi ngày sau giờ học giảng kinh cho hai người.
Cuối cùng ta đỗ Quốc T.ử Giám.
Tần Tri Lam cũng đỗ.
Ngày nhận tin, nàng cầm tờ giấy báo chạy tới.
“Tiểu Thảo.”
“Chúng ta lại học cùng nhau.”
“Sau này vẫn có thể ngồi cạnh đọc sách.”
Ta ôm nàng thật c.h.ặ.t.
Mấy năm ấy, ta không trở về Ôn phủ.
Cũng không gặp a nương.
Nhưng Giang Lâm Phong vẫn thường xuyên gửi tin.
Hắn nói bệnh bà đang khá dần.
Ôn gia còn tìm cho bà một nam nhân phẩm hạnh tốt, gia thế cũng đoan chính, hy vọng bà có thể rời khỏi ký ức cũ mà sống một cuộc đời khác.
Trước ngày vào Quốc T.ử Giám, ta bỗng rất muốn gặp bà.
Không cần bà biết ta tới.
Chỉ nhìn một lần cũng được.
Ta suy nghĩ chuyện ấy rất lâu.
Cuối cùng vào một buổi sáng, ta âm thầm tới Ôn phủ.
Ta không bước vào.
Chỉ ngồi ngoài một bức tường, tìm mãi mới thấy một khe nhỏ có thể nhìn sang khu vườn bên trong.
Tường vi đang nở.
Giữa những đóa hoa ấy là a nương.
Bà mặc váy màu mật hợp, cúi xuống vuốt ve một chú ch.ó nhỏ đang chạy quanh chân.
Bà cười.
Ta đứng c.h.ế.t lặng.
Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy nụ cười như vậy trên gương mặt bà.
Không điên loạn.
Không sợ hãi.
Cũng không đau khổ.
Chỉ yên tĩnh và dịu dàng.
Sau lưng bà là một nam nhân trung niên có khí chất nho nhã.
Ông cầm chén trà cùng khăn mềm, kiên nhẫn đứng chờ.
Ánh mắt nhìn a nương rất ôn hòa.
Ta nhìn cảnh ấy hồi lâu.
Trong tay áo là tờ giấy báo trúng tuyển Quốc T.ử Giám bị ta nắm đến nhăn.
Ta vốn muốn khoe với bà.
Nhưng cuối cùng lại cảm thấy chẳng cần nữa.