Đi Hết Nhân Gian Vẫn Có Chốn Đợi Nàng Hồi Gia

Đi Hết Nhân Gian Vẫn Có Chốn Đợi Nàng Hồi Gia

Cha ta kiếm sống bằng nghề buôn người trong những phiên chợ tối tăm chẳng thấy ánh mặt trời, còn a nương vốn là đích nữ được nâng niu trong phủ Trấn Quốc Công, chỉ bởi một lần gặp nạn mà bị ông ta cưỡng ép mang về nơi thôn dã.

 

Ngày quan sai lần theo dấu vết tìm được đến nơi, cha ta kinh hoảng tháo chạy, giữa cơn cuống cuồng chẳng còn phân biệt nổi phương hướng, cuối cùng trượt chân rơi xuống vực sâu mà mất mạng.

 

Còn ta cùng a nương, khi ấy tâm trí bà đã tan vỡ đến chẳng còn nhận rõ người trước mắt, được đưa về Ôn phủ, nơi tường son cao ngất như ngăn cách hẳn với quãng đời khốn khổ phía sau.

 

Bệnh tình của a nương khi tỉnh khi mê, mỗi lần ánh mắt bà vô tình chạm đến ta, cả người lập tức trở nên hoảng loạn, vừa thét lên vừa đẩy ta tránh xa khỏi mình.

 

“Ta không sinh nó! Ta chưa từng sinh nghiệt chủng của người kia!”

 

Ngoại tổ phụ đứng bên cạnh nghe vậy tức đến tay chân run rẩy, cuối cùng chỉ có thể lạnh giọng buông xuống một câu.

 

“Ôn gia này không thể giữ một đứa con hoang như nó.”