Đi Hết Nhân Gian Vẫn Có Chốn Đợi Nàng Hồi Gia
1

Cập nhật lúc: 2026-08-09 22:25:56 | Lượt xem: 1

Cha ta kiếm sống bằng nghề buôn người trong những phiên chợ tối tăm chẳng thấy ánh mặt trời, còn a nương vốn là đích nữ được nâng niu trong phủ Trấn Quốc Công, chỉ bởi một lần gặp nạn mà bị ông ta cưỡng ép mang về nơi thôn dã.

 

Ngày quan sai lần theo dấu vết tìm được đến nơi, cha ta kinh hoảng tháo chạy, giữa cơn cuống cuồng chẳng còn phân biệt nổi phương hướng, cuối cùng trượt chân rơi xuống vực sâu mà mất mạng.

 

Còn ta cùng a nương, khi ấy tâm trí bà đã tan vỡ đến chẳng còn nhận rõ người trước mắt, được đưa về Ôn phủ, nơi tường son cao ngất như ngăn cách hẳn với quãng đời khốn khổ phía sau.

 

Bệnh tình của a nương khi tỉnh khi mê, mỗi lần ánh mắt bà vô tình chạm đến ta, cả người lập tức trở nên hoảng loạn, vừa thét lên vừa đẩy ta tránh xa khỏi mình.

 

“Ta không sinh nó! Ta chưa từng sinh nghiệt chủng của người kia!”

 

Ngoại tổ phụ đứng bên cạnh nghe vậy tức đến tay chân run rẩy, cuối cùng chỉ có thể lạnh giọng buông xuống một câu.

 

“Ôn gia này không thể giữ một đứa con hoang như nó.”

 

Đêm hôm đó, người ta đưa ta lên xe ngựa, rời khỏi cánh cổng lớn của Ôn phủ rồi thẳng đường tới Nam Sơn thư viện nằm ngoài thành, một nơi vốn chỉ dành cho con cháu vương công quý tộc.

 

Ngày đầu bước chân vào thư viện, tên tiểu bá vương có tiếng trong đám học sinh đã chặn ta ở một góc thiện đường, ép ta không còn đường lui, rồi đặt xuống trước mặt một bát cơm trộn thịt vốn chuẩn bị cho ch.ó hoang.

 

“Cha ngươi sống chẳng khác nào chuột cống dưới rãnh, làm con của hắn, ngươi ăn thứ này cũng vừa đúng thân phận.”

 

Ta nhìn chiếc bát hồi lâu, cuối cùng cúi xuống nếm một miếng.

 

Chỉ một miếng ấy thôi, nước mắt đã bất giác rơi xuống.

 

Quả thật chẳng có chút tiền đồ nào.

 

Nhưng những năm còn ở thôn quê, ngay cả thứ bánh cám khô khốc ta cũng phải chia ra từng miếng nhỏ, đếm xem hôm nay ăn bao nhiêu mới đủ cầm cự đến ngày mai.

 

Vậy nên trước đó chưa từng có người nào nói cho ta biết, hóa ra thức ăn mà đám thiếu gia dùng để nuôi ch.ó hoang, trong miệng ta lại có thể trở thành mỹ vị như thế.

 

Tôn Nhị giữ gáy ta, ép khuôn mặt ta gần sát xuống chiếc bát, mùi thịt thơm nồng lập tức tràn đầy hơi thở.

 

Trong bát có sườn dê đã được ninh mềm đến gần như rời xương, bên cạnh còn có những miếng thịt gà bóng lên một lớp dầu mỏng.

 

Ta nhìn đến cổ họng phát khô, rồi chẳng nhịn được nữa mà lén nếm thêm một miếng.

 

Vị mặn ngọt của nước thịt vừa chạm đến đầu lưỡi, cả người ta bỗng run lên khe khẽ.

 

Hóa ra trên đời thật sự có thức ăn ngon đến thế.

 

Ta sống từng ấy năm, vậy mà đây là lần đầu tiên được biết.

 

Tôn Nhị vẫn còn giữ đầu ta, ta cũng mặc kệ hắn, chỉ cúi xuống ăn ngấu nghiến, gần như không còn để tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh.

 

Nước mắt rơi vào bát, hòa lẫn cùng cơm và nước thịt, rồi tất cả lại bị ta nuốt xuống bụng.

 

Tôn Nhị thấy vậy thì hoảng đến mức tự mình buông tay, lùi liền mấy bước.

 

“Trời ạ… nàng ta ăn thật kìa? Nàng ta thật sự ăn hết rồi?”

 

Giang Lâm Phong vốn ngồi bên cạnh với dáng vẻ chẳng liên quan đến mình cũng ngẩn người, sau đó huých khuỷu tay vào Triệu Viên đang đứng gần nhất.

 

“Triệu Viên, thức ăn nhà ngươi đem tới không có vấn đề gì đấy chứ? Không phải đồ ôi thiu chứ? Sao nàng ấy ăn xong trông ngẩn ngơ thế kia?”

 

Triệu Viên cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

 

“Ta còn tận mắt nhìn người trong bếp hâm nóng lại mà! Chúng ta muốn làm nàng khó chịu nên mới cố tình lấy sườn dê với gà non còn dư từ tiệc hôm qua. Còn chiếc bát thì mới tinh, đâu đến mức bẩn được.”

 

Trong lúc bọn họ còn mải tranh luận, ta đã vét sạch thức ăn trong bát đến mức chẳng còn sót lại mấy hạt cơm.

 

Ta ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt ướt nhòe nhìn bọn họ, ngập ngừng hỏi.

 

“Vẫn còn sao? Ta… đã ba ngày chưa được ăn gì rồi.”

 

Giang Lâm Phong như bị câu hỏi ấy làm cho nghẹn lại, sau đó đột nhiên đạp nghiêng chiếc ghế bên cạnh, cố ý làm ra vẻ hung hăng.

 

“Ngươi còn muốn ăn nữa sao? Ăn đến quen miệng luôn rồi à?”

 

Ta nhìn hắn, trong lòng lại chẳng thấy sợ hãi bao nhiêu.

 

So với hắn, cha ta đáng sợ hơn nhiều.

 

Lâm Đại Dũng cao lớn thô kệch, thân hình nặng hơn hai trăm cân, mỗi lần uống rượu say đều thích động tay đ.á.n.h người, nắm tay của ông ta nện xuống chẳng khác nào b.úa đá.

 

Có một lần a nương tìm cách bỏ trốn, ông ta cầm roi mây quất lên người bà, hết cây này đến cây khác, đến lúc hơn mười cây roi đều gãy mới chịu dừng.

 

Ta khi ấy còn nhỏ, chẳng nghĩ được điều gì, chỉ biết lao tới che trước người a nương.

 

Lâm Đại Dũng liền cầm cuốc bổ xuống.

 

Lưỡi cuốc đập trúng giữa trán ta.

 

Vết sẹo năm đó đến nay vẫn còn nằm ở nơi ấy.

 

Bởi vậy những thiếu niên trước mặt dù cố tình trợn mắt hung dữ đến đâu, trong mắt ta cũng chẳng đáng sợ bằng bóng dáng người đàn ông kia lúc say rượu.

 

Đúng lúc ấy, Tô Vãn Nguyệt bưng khay thức ăn đi ngang qua.

 

Nàng vốn nổi danh là người đẹp nhất thư viện, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt chỉ khẽ nhếch môi.

 

“Muốn khiến nàng khó chịu mà cũng không biết cách.”

 

Nàng hất cằm về phía chiếc bát trước mặt ta.

 

“Các ngươi không thích ăn thứ gì thì cho nàng thứ ấy, chẳng phải đơn giản hơn sao?”

 

Dứt lời, nàng tiện tay trút vào bát ta phần rau dại trộn nhạt, rau thuần vừa chần qua nước cùng mấy miếng thịt heo béo mà nàng còn chưa động đến.

 

Đám học sinh xung quanh như lúc ấy mới hiểu ra.

 

 

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8