Của Mình, Một Tấc Cũng Không Nhường!

Của Mình, Một Tấc Cũng Không Nhường!

Sau Khi Muội Muội Song Sinh Chọn Phu Quân Trước, Ta Khiến Cả Nhà Học Cách Công Bằng

 

Huynh trưởng từ Lĩnh Nam gửi về hai cây bộ diêu, một cây bằng vàng ròng khảm châu, một cây bằng bạc điểm thúy.

 

Huynh ấy đưa cả hai cho muội muội, bảo nàng chọn trước.

 

Ta giơ tay tát huynh ấy một cái.

 

“Phủ ta nghèo đến mức không đủ gạo nấu cơm rồi sao?”

 

“Ngay cả hai cây bộ diêu giống hệt nhau cũng không mua nổi, một đắt một rẻ bày ngay trước mắt mà huynh còn muốn giả vờ mình không thiên vị?”

 

“Nếu sáng mai vẫn không phải hai cây giống nhau, ta sẽ để toàn bộ cô nương đang chờ gả trong kinh thành biết huynh vừa keo kiệt vừa thích châm ngòi ly gián.”

 

Sáng hôm sau trời vừa hửng, ta đã thấy trước cửa phòng mình có hai cây bộ diêu vàng ròng giống hệt nhau.

 

Phụ thân lại mua về hai sọt mận, một sọt chín mọng, một sọt xanh cứng, sọt chín đưa cho muội muội, sọt xanh để lại cho ta.

 

Ta chọn quả mận xanh lớn nhất nhét vào miệng phụ thân.

 

Ta hỏi: “Có chua không?”

 

“Biết chua mà còn mua!”

 

“Đồ người tự mua thì tự ăn hết đi.”