Cổ Tay Ta Đã Có Ngọc, Lòng Ta Cũng Đã Có Người7
Tiêu Bắc nhìn Tiêu Nam bằng ánh mắt sáng rực:
“Chỉ cần huynh chịu giúp ta lần này, sau đó huynh muốn ta làm gì cũng được.”
Cành lá trước mắt chồng chéo, khiến ta chẳng nhìn rõ vẻ mặt của Tiêu Nam.
Sau khi thành thân, ta từng kể cho chàng khá nhiều chuyện về nhà ngoại tổ.
Tiêu Nam đương nhiên biết rõ trong lứa tiểu bối Lâm gia, nam nhi thì đông, nhưng nữ nhi chỉ có duy nhất một nhị tiểu thư.
Còn “tứ tiểu thư” từ đầu đến cuối chỉ là cái tên ta thuận miệng bịa ra trên thuyền.
Ta nín thở.
Trong lòng đột nhiên rất muốn biết Tiêu Nam sẽ đáp thế nào.
Một cơn gió nhẹ xuyên qua rừng cây.
Tiêu Nam cúi mắt nhìn bàn tay Tiêu Bắc vẫn nắm lấy áo mình rồi hỏi bằng giọng chẳng mấy cảm xúc:
“Ngươi nói vị tứ tiểu thư ấy, nàng là người ra sao?”
Tiêu Bắc vẫn đau đến sắc mặt trắng nhợt, thế mà vừa nhắc đến ta liền nói không ngừng.
Hắn kể từ lần đầu gặp thủy phỉ trên sông.
Kể chuyện ta từng tự tay băng bó vết thương cho hắn.
Kể cả những lần hai người đứng trên boong thuyền nói chuyện lúc đêm xuống.
Hắn nhớ ta thường thích mặc y phục màu xanh.
Nhớ ta thích ăn củ sen.
Thậm chí những chuyện nhỏ như thân thể ta sợ lạnh, dễ ho, hay mỗi lần cười thường vô thức hơi cúi đầu, hắn cũng kể rành rọt.
Mỗi một lời đều được nói bằng vẻ trân trọng chân thành.
Tình ý trong ánh mắt gần như chẳng thể che giấu.
“Huynh trưởng, nàng thật sự không giống những tiểu thư ta từng gặp trong kinh.”
“Nàng không phải kiểu người chỉ biết ở trong khuê phòng làm nữ công, ngâm thơ rồi phụ họa vài câu phong nhã.”
“Gặp nguy hiểm nàng vẫn giữ được bình tĩnh, đối xử với người khác cũng thiện lương. Ta nghĩ nếu đời này phải thật lòng đối tốt với một người, người đó chính là nàng.”
Đáng tiếc đến giờ hắn vẫn không biết.
Vị nhị tiểu thư Lâm gia từng bị hắn chê yếu đuối, chê cổ hủ, chê chẳng xứng với mình.
Và cô nương đang khiến hắn vừa gặp đã thương, ngày nhớ đêm mong muốn hỏi cưới.
Từ đầu đến cuối đều chỉ là một người.
Càng trớ trêu hơn, đại huynh mà hắn đang hết lòng nhờ cậy giúp mình cầu thân, từ ba tháng trước đã cưới người ấy về làm thê t.ử.
Tiêu Nam yên lặng nghe hết.
Qua một lúc lâu, chàng mới nói:
“Không có.”
Tiêu Bắc ngơ ngác:
“Huynh nói gì?”
Tiêu Nam chậm rãi bước lên một bước.
Ánh mắt chàng vượt qua những tầng cành lá, chính xác dừng ở nơi ta đang đứng trốn.
Nhưng lời nói ra vẫn dành cho Tiêu Bắc:
“Ngươi hẳn chưa biết, trong hàng tiểu bối Lâm gia tuy có khá nhiều nam đinh, nhưng nữ nhi chỉ có một vị.”
“Đó là nhị tiểu thư.”
Chàng dừng lại rồi mới nói tiếp:
“Lâm gia chưa từng có vị tứ tiểu thư nào như ngươi nói.”
Mọi âm thanh tựa hồ biến mất.
Tiêu Bắc vẫn giữ tư thế quỳ một gối, cả người cứng đờ.
Rất lâu sau, hắn mới lẩm bẩm như không thể tin:
“Không thể…”
“Vậy là nàng dùng thân phận giả với ta?”
“Vì sao? Bởi nàng không thích ta, hay là chưa đủ tin ta?”
Hắn dường như tự nghĩ rồi lại tự tìm ra câu trả lời:
“Đúng rồi. Một cô nương thân thể yếu như nàng lại phải một mình đi xa, có lòng phòng bị cũng là chuyện nên có.”
“Nàng không dám nói thân phận thật chắc chắn có nguyên do.”
Tiêu Bắc chẳng những không giận mà ngược lại còn tự thấy đau lòng thay ta.
Hắn chống chân trái, định gượng đứng dậy mặc cho chân phải đang đau dữ dội.
“Là ta trước đó suy nghĩ chưa đủ chu toàn, không khiến nàng cảm thấy có thể tin tưởng.”
“Nhưng thân phận thật của nàng là gì cũng chẳng quan trọng.”
“Ta thích chính con người nàng, chuyện ấy chưa từng giả.”
“Huynh trưởng, dù nàng chẳng phải cô nương Lâm gia, ta vẫn chỉ muốn cưới một mình nàng.”
Hắn hoàn toàn chìm trong tình ý của bản thân.
Bởi thế cũng chẳng nhìn thấy sắc mặt Tiêu Nam đứng bên cạnh ngày càng lạnh.
Theo lẽ thường, nhìn Tiêu Bắc đến mức này, ta phải thấy vừa khó chịu vừa buồn cười mới đúng.
Khó chịu bởi người trước mắt từng xem thường ta, để ta nhận hết nhục nhã.
Buồn cười bởi hắn tự cho mình nhìn người rất chuẩn, kết quả lại vừa gặp đã đem lòng yêu chính vị hôn thê mà mình từng liều mạng trốn khỏi.
Thế nhưng lúc này lòng ta lại yên tĩnh khác thường.
Có lẽ từ khi nghe được lý do hắn bỏ hôn, chiếc nút thắt trong lòng đã bắt đầu tự tháo ra từng chút.
Đến hiện tại, hình như chẳng còn gì khiến ta nhất định phải giữ mãi nữa.
Đứng trong rừng lâu, hơi lạnh xuyên qua lớp áo, dần ngấm vào người.
Ta không chịu được nên ho khẽ hai tiếng.
Âm thanh tuy nhỏ nhưng đủ phá vỡ sự yên lặng.
Tiêu Nam không hề bất ngờ.
Chàng chỉ nâng mắt nhìn thẳng về phía ta, đôi mắt sâu như thể đã biết ta đứng đó từ lâu.
Ta hiểu mình không thể tiếp tục trốn.
Sau khi sửa lại vạt áo, ta chậm rãi đi ra.
Tiêu Bắc lập tức quay đầu theo tiếng động.
Khoảnh khắc nhận ra người vừa bước ra là ta, hắn đầu tiên ngẩn người, sau đó cả khuôn mặt đều bừng lên vui vẻ.
“Cô nương!”
“Sao nàng lại tới đây?”
Thấy ta đưa tay che miệng ho, Tiêu Bắc cuống quýt muốn đứng lên.
Hắn đã quên chân phải vừa bị thương.
Mới đứng được nửa chừng đã đau đến ngã trở lại.
Cùng lúc ấy, một chiếc áo choàng nhẹ nhàng phủ lên vai ta.
Tiêu Nam đã đi tới bên cạnh từ lúc nào.
Chàng cau mày nhìn ta:
“Biết mình dễ nhiễm lạnh mà vẫn đứng nơi có gió lâu như vậy.”
“Thật chẳng biết tự chăm sóc.”
Lời nghe giống trách cứ.
Nhưng giọng nói lại chỉ toàn là thương tiếc.
Tiêu Bắc ở cách đó vài bước chợt nhìn chúng ta bằng vẻ khó hiểu.
Hắn dường như cảm giác được có gì đó không đúng, nhưng vẫn chưa nghĩ đến chân tướng.
Chống chân đứng lên lần nữa, hắn khập khiễng bước tới rồi chắn trước mặt ta.
“Huynh trưởng, chính là nàng!”
“Vị cô nương ta vừa kể với huynh chính là người trước mặt.”
“Ta muốn cưới nàng làm thê t.ử!”