Cổ Tay Ta Đã Có Ngọc, Lòng Ta Cũng Đã Có Người6
Sự hụt hẫng trong giọng hắn dù cố che vẫn nghe ra được.
“Là ta nóng lòng quá, mong nàng đừng trách.”
Nói rồi, hắn như chợt nghĩ ra cách giải quyết:
“Đại huynh của ta hiện cũng đang ở Giang Nam. Huynh ấy là trưởng huynh, lại đã làm quan, hoàn toàn có thể thay mặt trưởng bối trong nhà.”
Ánh mắt Tiêu Bắc trở nên nghiêm túc.
“Ta sẽ đến gặp huynh ấy, nhờ huynh ấy đứng ra tới Lâm gia cầu thân.”
“Nàng có thể yên tâm, sính lễ hay lễ số đều sẽ được chuẩn bị chu toàn, tuyệt đối không để nàng chịu chút ủy khuất nào.”
Ta nhất thời chẳng biết nên nói gì.
Mới một khắc trước còn chỉ muốn đưa chiếc vòng.
Chớp mắt sau đã muốn để Tiêu Nam tới nhà ngoại tổ hỏi cưới ta thay hắn.
Ta im lặng.
Thôi thì cứ để hắn đi.
Đợi Tiêu Bắc thật sự đứng trước mặt Tiêu Nam mở miệng nhờ cầu thân, tất cả chuyện còn lại tự nhiên sẽ được nói rõ.
Bản thân ta cũng chẳng biết nên tự mình vạch trần mọi thứ thế nào.
Chút uất ức cũ vẫn còn ở đó.
Vậy chuyện giữa hai huynh đệ Tiêu gia, cứ để chính họ nói với nhau đi.
Thuyền vừa cập bến, quả nhiên khắp nơi đều có quan binh trấn giữ.
Tiêu Bắc trước lúc rời đi còn quay đầu nhìn ta vài lượt, vẻ lưu luyến hiện rõ trong mắt, sau đó mới theo hộ vệ tới quan phủ.
Ta nhìn quanh nhưng chẳng thấy Tiêu Nam.
Người dẫn đầu toán quan binh lập tức giải thích:
“Phu nhân, trong nha môn vừa có quân vụ đột xuất. Đại nhân nhất thời không thể bỏ việc giữa chừng nên sai thuộc hạ tới đón phu nhân trước. Đợi xử lý xong, đại nhân sẽ lập tức đến gặp người.”
Ta nghe vậy chỉ gật đầu, rồi trước hết trở về Lâm phủ bái kiến ngoại tổ cùng các trưởng bối.
Người thân xa cách lâu ngày nay mới gặp lại, bao nhiêu vui mừng thân thiết tự nhiên chẳng cần kể hết.
Thế nhưng mới ngồi cùng mọi người chừng hai canh giờ, chính ta lại bắt đầu thấy không yên.
Ta và Tiêu Nam mấy ngày không gặp.
Lại đang là thời điểm vừa thành thân chẳng bao lâu.
Muốn nói hoàn toàn không nhớ chàng, ngay cả ta cũng chẳng tin nổi.
Cuối cùng ta bảo người chuẩn bị ít điểm tâm cùng trà, sau đó để Hùng Đại và Hùng Nhị theo mình tới quan phủ.
Bước qua cổng lớn, ta đi hơi nhanh.
Hai huynh đệ họ Hùng còn ở phía sau thu xếp xe ngựa nên nhất thời bị bỏ lại một đoạn.
Ta vừa đi xuyên qua một khoảng cây cối xanh rợp.
Phía trước bỗng vang lên một tiếng rên nặng nề, giống như có người vừa chịu một đòn rất mạnh.
Ta giật mình, theo bản năng nép mình sau một thân cây.
Ngay sau đó, một giọng nam khàn khàn truyền tới:
“Huynh trưởng đ.á.n.h một quyền này đã đủ hả giận chưa?”
“Nếu còn chưa đủ thì cứ tiếp tục. Huynh muốn đ.á.n.h thế nào cũng được, ta đứng yên ở đây, tuyệt đối không tránh.”
Ta lập tức nhận ra.
Là Tiêu Bắc.
Khoảng sân phía trước im lặng giây lát.
Rồi giọng Tiêu Nam vang lên, lạnh nhạt đến mức chẳng nghe ra vui giận:
“Xưa nay ngươi chẳng chịu cúi đầu trước ai, bị đ.á.n.h còn muốn đ.á.n.h trả gấp đôi. Hôm nay bỗng nhiên ngoan ngoãn nhận đòn, xem ra trong lòng đang có chuyện muốn cầu ta.”
“Có gì thì nói thẳng.”
Tiêu Bắc ho hai tiếng.
Cú đ.ấ.m vừa rồi hẳn chẳng nhẹ.
Hắn đáp:
“Ta có thể cầu huynh chuyện gì?”
“Chỉ là nghe nói sau khi ta bỏ đi, huynh trưởng đã thay ta cưới người có hôn ước với Tiêu gia. Ta biết huynh làm vậy vì danh dự gia tộc, nên trong lòng quả thật thấy mình nợ huynh một phần.”
Ta khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài.
Tiêu Bắc đang giữ lấy bả vai.
Hắn tiếp tục:
“Ta biết huynh vốn không có tình cảm với người ấy, chỉ vì gánh trách nhiệm của trưởng t.ử nên mới đồng ý thành thân.”
“Sau chuyến này trở về, con hãn huyết bảo mã của ta sẽ tặng cho huynh. Nếu huynh vẫn chưa nguôi giận thì cứ đ.á.n.h tiếp, ta tuyệt đối không hoàn thủ.”
Đã hơn một tháng ta không được gặp Tiêu Nam.
Chàng vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng tuấn tú như trước.
Chỉ là quầng xanh nhàn nhạt dưới mắt cho thấy những ngày qua chàng hẳn chưa từng được ngủ ngon.
Tiêu Nam nghe xong chỉ lạnh lùng hừ một tiếng.
Ngay sau đó, chàng đá thẳng vào chân phải của Tiêu Bắc.
Tiêu Bắc lập tức mất thăng bằng, một gối quỳ xuống đất.
Sắc mặt hắn trắng bệch vì đau.
Trong khoảnh khắc ấy dường như còn có tiếng xương gãy rất khẽ vang lên.
Không ai nói gì trong một lúc.
Sau đó Tiêu Nam mới lạnh nhạt mở miệng:
“Ai nói ta cưới một người mình không yêu?”
Ta đứng phía sau thân cây, nghe vậy cũng ngây người.
Chẳng bao lâu sau, vành tai bất giác nóng lên.
Tiêu Bắc cũng ngạc nhiên:
“Ý của huynh trưởng là… huynh thích nàng ấy?”
Tiêu Nam dường như chẳng có hứng giải thích với hắn, xoay người định đi.
Tiêu Bắc bất chấp cái chân đang đau, vội giữ lấy vạt áo của đại huynh.
Sắc mặt hắn vẫn trắng nhợt, nhưng vẻ căng thẳng nơi giữa mày lại giảm đi.
“Nếu như vậy thì chuyện ta bỏ hôn năm đó chẳng phải vô tình còn giúp huynh thành toàn một mối nhân duyên hay sao?”
“Xem ra lần này ta cũng coi như trong lúc hồ đồ mà làm được một chuyện tốt.”
Hắn ngập ngừng một lát.
Giọng nói sau đó hiếm khi có chút ngượng ngùng:
“Nếu huynh đã không còn trách chuyện ấy, vậy ta thật sự có một việc muốn nhờ huynh.”
Trái tim ta chẳng hiểu sao đập mạnh.
Một dự cảm mơ hồ hiện lên.
Quả nhiên, Tiêu Bắc nói:
“Trên chuyến thuyền tới Giang Nam, ta quen một cô nương.”
“Nàng là tứ tiểu thư Lâm gia.”
Mặt hắn đỏ dần lên.
“Ngay từ lần gặp đầu tiên ta đã động lòng, càng ở cạnh càng biết mình thật sự thích nàng.”
“Ta tìm huynh hôm nay cũng chính vì muốn nhờ huynh lấy thân phận trưởng huynh thay ta tới Lâm gia hỏi cưới.”