Cổ Tay Ta Đã Có Ngọc, Lòng Ta Cũng Đã Có Người3
Tiêu Bắc đang ngẩn người, ánh mắt rơi thẳng trên gương mặt ta, nhất thời chẳng hề dời đi.
Lúc ấy ta mới nhận ra khi đao của thủy phỉ c.h.é.m trúng hắn, vài giọt m.á.u đã văng lên má mình.
Ta vội dùng mu bàn tay lau đi.
Cùng lúc đó, chiếc khăn tay mà Tiêu Bắc vừa đưa ra được nửa chừng cũng lặng lẽ thu trở lại.
Hắn thấp giọng:
“Không cần cảm ơn ta. Ta đã nhận lời sẽ hộ tống nàng bình an, vậy thì nàng chẳng cần phải sợ.”
“Cho dù thật sự đến lúc không giữ nổi tính mạng, ta cũng sẽ đứng trước mặt nàng cho đến khắc cuối.”
Những lời như thế nghe sao cũng có vẻ vượt quá giới hạn nên có giữa hai người chỉ mới quen nhau.
Tiêu Bắc dường như cũng nhận ra điều ấy, ánh mắt thoáng trở nên mất tự nhiên, nhưng nhìn một vòng rồi cuối cùng vẫn dừng nơi hàng mày mắt của ta.
Trên sông trời trong nước biếc, ánh sáng phản chiếu lung linh.
Trong đôi mắt hắn lúc ấy lại dường như dần có thêm một thứ tình ý khó giấu.
“Cô nương, nếu nàng quả thật chưa có hôn phối, vậy ta…”
“Tiểu thư!”
Một tiếng gọi vội vàng của nha hoàn chen ngang, cắt đứt lời Tiêu Bắc còn chưa kịp nói hết.
Nha hoàn chạy nhanh tới bên ta, hơi thở còn chưa ổn định.
Nàng liếc sang Tiêu Bắc rồi ghé sát vào tai ta, hạ giọng:
“Tiểu thư, vị kia vừa cho bồ câu mang thư tới.”
Trước đó ta đã dặn nàng tuyệt đối không được để lộ thân phận của mình.
Bởi thế hai chữ “vị kia” vừa được nhắc tới, ta đã biết người nàng nói chính là Tiêu Nam.
Phu quân hiện tại của ta.
Một người tính tình đoan chính, làm việc nghiêm cẩn, cũng chính là huynh trưởng của Tiêu Bắc.
Nha hoàn tiếp tục:
“Vị kia đã tới Giang Nam rồi, trong thư nói đang chờ tiểu thư ở bến.”
Tiêu Nam xưa nay là người đứng đắn, thiên tư lại xuất chúng, tâm tư sâu sắc chu toàn, tuổi còn trẻ đã được vào Nội các làm việc.
Chỉ có một điểm khiến ta đôi khi không biết phải làm sao.
Chàng thật sự quá thích dính lấy thê t.ử.
Lần này vì nhận thánh chỉ phải đến nơi khác giải quyết công vụ, chàng mới không thể cùng ta về thăm ngoại tổ.
Thế nhưng gần như ngày nào cũng có bồ câu mang thư của chàng tới.
Mà lời trong thư lại chẳng dài.
Phần lớn chỉ là đếm xem còn mấy ngày nữa chàng có thể tới Giang Nam, lại còn bao nhiêu ngày mới được gặp ta.
Cuối mỗi bức, chẳng bao giờ thiếu một câu hỏi quen thuộc:
“Thê t.ử của ta hôm nay vẫn mạnh khỏe chứ?”
Ta không muốn khiến chàng phải phân tâm lo lắng, lần nào cũng chỉ hồi âm bốn chữ:
“Mọi chuyện đều ổn.”
Viết xong lại buộc thư vào chân chim rồi để nó bay đi.
Khi quay người trở lại, ánh mắt ta vừa vặn chạm vào đôi mắt đen sâu của Tiêu Bắc.
Cuộc trò chuyện vừa rồi đã bị cắt ngang, lúc ấy tự nhiên cũng chẳng tiện tiếp tục.
Tiêu Bắc rõ ràng có chút thất vọng, nhưng vẫn cố thu lại thần sắc rồi cười với ta:
“Chỉ còn vài canh giờ nữa là tới bờ. Hôm nay nàng đã chịu không ít kinh sợ, vẫn nên vào trong nghỉ ngơi trước đi.”
Ta nào có thể ngủ được.
Hễ vừa khép mắt, hình ảnh đám thủy phỉ hung tợn cùng vết đao trên cánh tay Tiêu Bắc lại lần lượt hiện lên.
Sau khi do dự hồi lâu, ta cuối cùng vẫn tìm đến hắn.
Ta hỏi:
“Ta vẫn luôn có một chuyện không hiểu. Nếu ngươi không muốn cưới nhị tỷ tỷ của ta, vậy những năm trước vì sao vẫn thư từ qua lại với tỷ ấy, còn sai người đưa lễ vật đến? Nếu đã từng như vậy, vì sao cuối cùng lại nhất định không chịu hoàn thành hôn sự?”
Chuyện này giống như một chiếc gai đã cắm trong lòng quá lâu.
Những ký ức từng khiến ta thấy ấm áp vẫn còn nguyên đó, muốn bảo ta trong chốc lát xem tất cả như chưa từng xảy ra, quả thật chẳng dễ dàng.
Tiêu Bắc nghe xong liền đáp:
“Những món đồ nàng nói không phải do ta chuẩn bị. Người trong phủ tự quyết định rồi mang đi, ta trước đó chẳng hề biết.”
Hắn trả lời nhanh đến mức giống như chỉ sợ ta hiểu sai thêm một chút.
Nói rồi Tiêu Bắc lấy trong n.g.ự.c áo ra một chiếc vòng ngọc.
Hắn nâng món đồ ấy trong tay, nói:
“Tiêu gia có một quy củ truyền từ tổ tiên. Nam t.ử mang huyết mạch Tiêu gia đến tuổi nhược quán sẽ tự mình mài một chiếc vòng bằng ngọc, đời này chỉ trao nó cho người thật sự đặt trong lòng.”
Ánh mắt hắn chạm lên người ta trong thoáng chốc rồi vội chuyển đi.
“Ta và nhị tiểu thư Lâm gia tuy có hôn ước từ nhỏ, nhưng chiếc vòng này, ta chưa bao giờ định trao cho nàng ấy.”
Bên dưới tay áo ta, một vật cứng vừa hay tì lên cổ tay khiến nơi ấy hơi đau.
Ta vô thức che cổ tay lại rồi đưa ra sau lưng.
Đêm động phòng, Tiêu Nam từng giữ lấy bắp chân ta, hôn đến mức ý thức của ta cũng trở nên mơ hồ.
Đến khi mệt mỏi tỉnh lại, cổ tay đã xuất hiện một chiếc vòng bằng ngọc.
Bây giờ ta mới biết món đồ ấy có ý nghĩa gì.
Tiêu Bắc lại vội nói, tựa như sợ ta vẫn còn hiểu lầm:
“Ta thật sự chưa từng có tình cảm với nàng ấy. Nghe người trong nhà nói, nhị tiểu thư Lâm gia từ nhỏ đã yếu bệnh, quanh năm sắc mặt nhợt nhạt. Ta sống giữa quân doanh, năm này qua năm khác đều cưỡi ngựa đ.á.n.h trận, từ trước đến giờ không thích nhất chính là kiểu cô nương yếu đến mức dường như một cơn gió cũng có thể thổi ngã.”
Vừa lúc ấy, gió sông lướt tới.
Cổ họng ta ngứa lên, không nhịn được ho khẽ.
Tiêu Bắc lập tức đổi chỗ đứng, dùng thân mình chắn lấy hướng gió cho ta, đôi mày cũng cau lại.
“Nàng mặc quá mỏng rồi, phải khoác thêm áo mới được. Thân thể yếu cũng chẳng đáng sợ, sau này dù phải tìm danh y khắp nơi hay dùng bao nhiêu d.ư.ợ.c liệu quý, cũng nhất định có thể chậm rãi điều dưỡng cho khỏe lên.”