Cổ Tay Ta Đã Có Ngọc, Lòng Ta Cũng Đã Có Người
2

Cập nhật lúc: 2026-08-09 22:54:17 | Lượt xem: 1

Tiêu Bắc vừa trông thấy ta bước đến liền hơi ngẩn ra, ngay sau đó trong đôi mắt lại thoáng qua một chút vui vẻ chẳng kịp giấu.

 

Đây có lẽ mới được xem là lần đầu tiên hai chúng ta đường đường chính chính nói với nhau về thân phận của mình.

 

Ta giấu đi tên tuổi thật, chỉ nói mình là tứ tiểu thư của Lâm gia bên ngoại tổ, trước đó có việc ra ngoài, nay đang trên đường trở về phủ.

 

Tiêu Bắc nghe xong cũng giới thiệu về mình, giọng nói chẳng hiểu vì sao lại hơi căng:

 

“Ta là thứ t.ử của Trường Bình hầu, tên Tiêu Bắc, năm nay hai mươi mốt tuổi, từ nhỏ sống ở kinh thành… hiện giờ vẫn chưa có hôn phối.”

 

Những suy đoán vốn lởn vởn trong lòng cuối cùng cũng có một đáp án chắc chắn, khiến tảng đá vẫn đè nặng nơi n.g.ự.c ta bỗng chốc rơi xuống.

 

Không sai.

 

Người trước mặt quả thật là vị hôn phu đã bỏ ta lại ngay trước hôn lễ ba tháng trước.

 

Ta vẫn không nhịn được, bèn giả vờ thuận miệng hỏi:

 

“Ta từng nghe nói công t.ử đã có hôn ước với nhị tỷ tỷ của ta, vậy vì sao lúc này lại nói rằng mình chưa từng hôn phối?”

 

Ở nhà ngoại tổ, trong hàng nữ nhi ta đứng thứ hai, vì thế mọi người trong phủ vẫn gọi ta là nhị tiểu thư.

 

Tiêu Bắc đáp ngay, gần như chẳng cần suy nghĩ:

 

“Hôn sự ấy đã chẳng còn tính nữa.”

 

Ta hỏi tiếp:

 

“Vì sao lại không tính?”

 

Lần này hắn không trả lời ngay.

 

Qua một hồi lâu, hắn mới hờ hững lên tiếng:

 

“Đó chỉ là chuyện trưởng bối hai nhà tự định từ khi chúng ta còn nhỏ, vốn dĩ chưa từng xuất phát từ tâm ý của ta.”

 

Chưa từng xuất phát từ tâm ý của hắn.

 

Một câu nói không nặng không nhẹ, vậy mà đủ phủ lên tất cả những năm tháng ta từng mang tâm tư thiếu nữ, từng ngóng chờ ngày được cùng người trong thư kết thành phu thê.

 

Thì ra bởi vì chẳng phải điều hắn mong muốn, nên chỉ còn ba ngày nữa tới hôn lễ, hắn vẫn có thể dứt khoát quay lưng rời đi.

 

Còn ta bị bỏ lại phía sau, giữa lúc chuyện đã truyền khắp kinh thành, trở thành câu chuyện mua vui trong những buổi tụ họp của các tiểu thư thế gia.

 

Tiêu Bắc nhìn ta, vẻ lạnh nhạt nơi đáy mắt bất giác tan đi đôi chút.

 

Hắn do dự như muốn hỏi nhưng lại ngại thất lễ, cuối cùng vẫn cất tiếng:

 

“Phu quân của cô nương hiện đang ở nơi nào? Để cô nương một mình đi xa như vậy mà hắn cũng có thể yên lòng sao? Làm thế thật chẳng chu toàn chút nào…”

 

Chẳng qua chỉ để thê t.ử đi đường một mình.

 

So với chuyện vứt bỏ vị hôn thê ngay trước đêm đại hôn, dường như vẫn còn nhẹ nhàng hơn nhiều lắm.

 

Ta nuốt xuống vị chua xót đang nghẹn nơi cổ, khẽ cúi mắt để tránh ánh nhìn của hắn:

 

“Ta chưa có hôn phối.”

 

Ngay khi nghe câu ấy, ánh mắt Tiêu Bắc lập tức sáng hơn vài phần.

 

Khi Tiêu Bắc bỏ đi khỏi kinh thành năm ấy.

 

Người Tiêu gia mang lễ trọng đến Lâm phủ tạ lỗi, sau khi bàn bạc với trưởng bối hai nhà mới đưa ra hai lựa chọn.

 

Nếu chọn phương án đầu, hôn sự sẽ tạm thời bị hoãn lại, người Tiêu gia dốc toàn lực tìm kiếm Tiêu Bắc, sau khi bắt được hắn về mới chọn ngày khác cử hành hôn lễ.

 

Còn nếu chọn phương án thứ hai, hôn ước giữa Lâm gia và Tiêu gia vẫn được giữ, chỉ có người kết thân cùng ta đổi từ Tiêu Bắc thành huynh trưởng của hắn.

 

Chuyện chú rể đào hôn nào có thể giấu kín được.

 

Chẳng bao lâu, những lời bàn tán đã lan khắp các phủ đệ trong kinh, không ít quý nữ chỉ chờ xem ta sẽ trở thành trò cười đến mức nào.

 

Ta vốn đã thấy chẳng còn mặt mũi gặp người.

 

Lại nghĩ nếu thật sự ngồi đợi Tiêu gia tìm Tiêu Bắc trở về, e rằng chẳng ai biết ngày ấy sẽ là ngày nào.

 

Bởi vậy ta lựa chọn phương án thứ hai, khoác giá y rồi nhanh ch.óng xuất giá.

 

Ba tháng trôi qua, người từng là vị hôn phu của ta đứng ngay trước mắt, nhưng thân phận của ta nay đã là thê t.ử của đại huynh hắn.

 

Chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy khó xử.

 

Vì thế ta mới dùng một thân phận khác để che giấu mình, chỉ mong sau khi đến Giang Nam, đôi bên chia đường mà đi, từ ấy chẳng còn cơ hội gặp lại.

 

Dẫu sao trong lòng ta, đối với hắn vẫn chưa thể hoàn toàn không có oán.

 

Chỉ còn một ngày nữa thuyền sẽ tới nơi, nào ngờ giữa đường lại gặp một toán thủy phỉ khác.

 

Người của chúng lần này đông hơn hẳn lần trước, cho dù Tiêu Bắc có thân thủ lợi hại, sau một trận ác chiến cũng chẳng thể bình an vô sự.

 

Mãi đến khi thủy phỉ bị đ.á.n.h lui, trên thuyền đã có không ít người mang thương tích.

 

Ta cùng nha hoàn căn bản không đủ sức lo liệu cho tất cả, cuối cùng chỉ có thể tự tay giúp những người bị thương rửa sạch vết m.á.u, thoa t.h.u.ố.c rồi băng bó.

 

Trên cánh tay Tiêu Bắc có một đường đao khá sâu.

 

Với thân thủ của hắn, vốn có thể tránh được nhát đao ấy.

 

Chỉ vì ngay lúc đó ta đang đứng phía sau lưng hắn.

 

Ta chưa từng tận mắt nhìn một vết thương nghiêm trọng như vậy ở khoảng cách gần, nhất thời căng thẳng đến mức ngón tay cầm băng vải cứ run lên chẳng ngừng.

 

Ngược lại người bị thương là Tiêu Bắc vẫn bình tĩnh, vừa trấn an ta vừa chậm rãi chỉ cho ta từng bước phải xử lý ra sao.

 

Mãi đến lúc nút buộc cuối cùng được thắt xong, hơi thở vẫn nghẹn trong n.g.ự.c ta mới có thể thả ra.

 

Ta nói:

 

“Ban nãy đa tạ công t.ử đã chắn giúp ta. Nếu không có ngài ở đó, chỉ sợ người chịu nhát đao này đã đổi thành ta rồi.”

 

Ta đợi hồi lâu mà chẳng nghe thấy hắn đáp lại.

 

Trong lòng hơi khó hiểu, ta ngẩng lên nhìn.

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8