Bốn Vị Diêm Vương Sống Tiến Cung
5

Cập nhật lúc: 2026-08-30 10:04:13 | Lượt xem: 1

Nàng ta trộm miếng trong nội khố trước để đưa cho Kiều An, sau đó còn muốn cướp luôn miếng trên người Tạ Vân Tranh.

 

“Một miếng vẫn chưa đủ?”

 

Kiều thị lên tiếng: “An nhi bệnh quá nặng, dùng cả hai miếng mới ổn thỏa.”

 

“Vậy Tạ Vân Tranh đáng phải c.h.ế.t sao?”

 

Bà ta tránh ánh mắt ta: “Thế t.ử bệnh đã hơn mười năm, vốn là cưỡng ép giữ lại tính mạng.”

 

“An nhi còn trẻ.”

 

Ta nhìn chằm chằm gương mặt bà ta: “Mười tám năm trước, ngươi quản d.ư.ợ.c liệu ở phủ Ninh Viễn hầu.”

 

“Mười hai năm trước, Tạ Vân Tranh trúng độc, đêm đó ngươi lập tức mất tích.”

 

“Bây giờ con trai ngươi cần ngọc Noãn Tủy, ngươi lại biết công dụng của nó rõ ràng đến thế.”

 

Chén trà trong tay Kiều thị giật mạnh một cái.

 

Tiêu Minh Châu lập tức chắn trước mặt bà ta: “Đừng lấy chuyện cũ bao năm ra dọa người.”

 

“Ta cho ngươi nửa canh giờ, đem miếng ngọc tới đây.”

 

“Nếu không, Kiều An mà xảy ra chuyện, ta sẽ bảo phụ hoàng trị tội nhà họ Tạ tư tàng cống ngọc.”

 

Ta bỗng bật cười.

 

“Ngươi cười gì?”

 

“Cười ngươi trở về cung bảy ngày, thứ khác chưa học được, ỷ thế h.i.ế.p người thì học rất nhanh.”

 

Nàng ta giơ tay định đ.á.n.h ta.

 

Lần này ta không tránh, trực tiếp siết cổ tay nàng ta rồi ấn cả mặt nàng ta vào đĩa tuyết cáp.

 

Tiêu Minh Châu hét ầm lên.

 

Thị vệ canh ngoài cửa xông vào.

 

Ta hất đổ bàn, chộp lấy băng giám định chạy về phía cửa sổ.

 

Băng giám quá nặng, ta ôm không nổi, dứt khoát dùng chân đá lật.

 

Đá vụn lăn đầy mặt đất.

 

Bên trong ngoài nửa hộp mơ sương quế hoa còn có một miếng ngọc lớn bằng nắm tay, màu đỏ sẫm.

 

Ta hắt d.ư.ợ.c thủy lên thành trong của băng giám.

 

Những chỗ dính đường rất nhanh hiện ra một mảng màu xanh, mà đầu ngón tay phải của Kiều thị vừa đỡ băng giám ban nãy cũng dần chuyển xanh.

 

“Đường Tùng Hoa của Phúc Khánh Ký.”

 

Ta giơ chiếc hộp gấm trống lên: “Trong hộp dùng đựng ngọc Noãn Tủy ở cung cũng có.”

 

“Sau khi nhận miếng ngọc từ nội khố, ngươi dùng chính đôi tay ấy để xếp mơ.”

 

Kiều thị hoảng hốt chùi tay lên vạt áo.

 

Tiêu Minh Châu lại phản ứng trước: “Chỉ là vài miếng đường, ngươi chứng minh được gì?”

 

“Ngọc là phụ hoàng ban cho ta, ta muốn đặt ở đâu thì đặt ở đó.”

 

“Vậy chờ bệ hạ tới rồi hỏi xem ông ấy ban cho ngươi lúc nào.”

 

Trong mắt nàng ta lóe lên vẻ hung ác.

 

Nàng đột ngột chộp chiếc chặn giấy bằng ngọc bên mép bàn, ném thẳng về phía băng giám.

 

Nàng ta muốn đập vỡ ngọc Noãn Tủy.

 

Ta không kịp nghĩ nhiều, nhào tới dùng cánh tay che băng giám.

 

Chặn giấy nện trúng vai, đau đến mức trước mắt ta tối sầm.

 

Nhưng ta vẫn ôm c.h.ặ.t miếng ngọc, nhất quyết không buông.

 

Tạ Thanh Sương lật cửa sổ xông vào đúng lúc nhìn thấy cảnh này.

 

Kiếm của nàng sượt qua bên tai Tiêu Minh Châu, ghim vào bình phong, c.h.é.m đứt một lọn tóc.

 

“Động thêm một cái,” nàng nói, “kiếm tiếp theo đứt sẽ không phải tóc.”

 

Tiêu Minh Châu chẳng còn tâm trí lau mặt, quát lớn: “Cướp lại cho ta!”

 

Thị vệ nhào về phía ta.

 

Ta nhét ngọc vào n.g.ự.c áo, xoay người đ.â.m bật cửa sổ.

 

Ngoài tường đồng thời vang lên bốn tiếng động lớn.

 

Cửa chính, cửa bên, cửa sau và cửa bếp của phủ Công chúa bị bốn nhóm người cùng lúc đá tung.

 

Lúc ấy ta mới nhớ một canh giờ từ lâu đã qua.

 

Tạ Thanh Sương là người đầu tiên nhảy qua cửa sổ vào.

 

Nàng tung chân đá văng một thị vệ, xách ta lên nhìn từ đầu tới chân: “Có bị thương không?”

 

“Không.”

 

Lúc ấy nàng mới nâng kiếm chỉ về phía Tiêu Minh Châu.

 

Tống Nghiễn Đình dẫn người phong tỏa sân viện, Tống Nghiễn Thanh dẫn lão chưởng quầy Phúc Khánh Ký cùng hai người quản sổ sách vào cửa, còn Tạ Lan Nhân đi thẳng tới xem bệnh cho Kiều An.

 

Kiều thị chắn trước mặt con trai: “Không được đụng vào nó!”

 

Tạ Lan Nhân lạnh giọng: “Nó vốn không trúng hàn độc.”

 

“Ngươi để ngọc Noãn Tủy bên cạnh nó chỉ khiến m.á.u lưu thông nhanh hơn.”

 

“Chưa đầy ba ngày, nó chắc chắn sẽ c.h.ế.t.”

 

Mặt Kiều thị thoắt trắng bệch.

 

“Không thể nào, vị đại phu kia rõ ràng đã nói sẽ không hại nó.”

 

Nói tới đây, Kiều thị đột ngột im bặt.

 

Ta lập tức hỏi: “Vị đại phu nào?”

 

Tiêu Minh Châu quát: “Mẫu thân, đừng nói!”

 

Ngoài sảnh bỗng vang lên giọng Tạ Vân Tranh.

 

“Bởi vì vị đại phu ấy cũng họ Tạ, đúng không?”

 

Chàng quấn một chiếc áo lông cáo dày, được người hầu dìu vào sân.

 

Sắc mặt tuy vẫn rất kém, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo vô cùng.

 

Kiều thị vừa nhìn thấy chàng đã như gặp quỷ.

 

Tạ Vân Tranh chậm rãi đi tới bên ta, trước hết lấy miếng ngọc Noãn Tủy trong n.g.ự.c áo ta giao cho Tạ Lan Nhân, rồi cúi đầu nhìn bàn tay ta đỏ ửng vì ôm băng.

 

“Đau không?”

 

“Băng lạnh thôi, không đau.”

 

“Về nhà ta xoa cho nàng.”

 

Tiêu Minh Châu bị bỏ mặc một bên, sắc mặt xanh mét: “Tạ Vân Tranh, ngươi tự tiện xông vào phủ Công chúa, muốn tạo phản sao?”

 

“Công chúa mời phu nhân ta tới, lại giữ miếng ngọc cứu mạng ta.”

 

“Chúng ta tới đón nàng về nhà.”

 

“Đây là phủ đệ hoàng gia ban cho ta!”

 

“Vậy càng tốt.”

 

Tạ Vân Tranh ho một tiếng: “Mời bệ hạ tới xem thử, vì sao trong phủ đệ ông ấy ban lại giấu đồ thất thoát từ nội khố.”

 

Hoàng đế tới nhanh hơn chúng ta dự liệu.

 

Tiêu Minh Châu vừa thấy ông liền quỳ xuống khóc, nói ta xông phủ làm người bị thương, bốn nhà cậy thế bắt nạt một cô gái đáng thương lưu lạc dân gian như nàng ta.

 

Trên mặt nàng ta vẫn còn dính canh tuyết cáp, nhìn quả thật rất chật vật.

 

Hoàng đế nhìn chúng ta, gân trán giật liên hồi.

 

“Tống Mãn Doanh, ngươi có biết tự tiện xông vào phủ Công chúa là tội gì không?”

 

“Biết.”

 

“Nhưng thần phụ phụng lời mời mà tới, thiếp mời vẫn còn đây.”

 

Ta đưa tấm thiếp lên.

 

“Nàng ta mời thần phụ tới bàn chuyện cứu phu quân, lại dùng miếng ngọc Noãn Tủy trộm khỏi cung ép thần phụ giao ra miếng còn lại.”

 

“Băng giám, ngọc và mẹ con nhà họ Kiều đều ở đây, bệ hạ có thể từ từ thẩm vấn.”

 

Tiêu Minh Châu khóc nói: “Con chỉ muốn cứu đệ đệ!”

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8