Bốn Vị Diêm Vương Sống Tiến Cung4
Tạ Vân Tranh nhìn miếng noãn ngọc, không trả lời.
Lão Hầu gia mất sớm, sinh mẫu chàng sau khi chàng trúng độc cũng triền miên trên giường bệnh, chưa đầy hai năm thì qua đời.
Nếu Tạ Vân Tranh c.h.ế.t, tước vị Ninh Viễn hầu sẽ rơi vào tay chi thứ.
Chi thứ ấy năm đó qua lại rất mật thiết với Kiều thị, sau này phạm tội nên bị giáng khỏi kinh thành.
Manh mối dường như đã nối lại được với nhau, nhưng miếng ngọc Noãn Tủy vẫn chưa tìm thấy.
Tạ Vân Tranh bảo Tống Nghiễn Thanh sao chép mỗi thứ một bản gồm sổ sách tra được, lời chứng của lão chưởng quầy và khế bán mình năm xưa của Kiều thị.
Một bản đưa tới Hình bộ, một bản giao cho Ngự sử, một bản giữ lại trong phủ.
“Bây giờ đưa đi?” ta hỏi.
“Bây giờ chỉ đưa hộp đã niêm phong, nói với họ rằng nếu trước giờ Ngọ ngày mai chúng ta chưa trở về thì hãy mở ra.”
Tống Nghiễn Thanh nhìn chàng một cái: “Đệ đã sớm đoán đối phương sẽ mời Mãn Doanh tới?”
“Trong cung yến không cướp được ngọc, chuyện nội khố mất đồ lại đã lộ dấu vết.”
“Bọn họ không dám chờ thêm.”
Tạ Vân Tranh lại bảo ta quét một lớp đường thật mỏng vào mặt trong chiếc hộp gấm trống.
Mơ sương quế hoa của Phúc Khánh Ký dùng loại đường Tùng Hoa độc môn, gặp một loại d.ư.ợ.c thủy thông thường sẽ hiện màu xanh.
Nếu Kiều thị từng chạm vào cùng một mẻ mơ, trên tay bà ta và nơi giấu ngọc đều có thể lưu lại dấu vết.
“Đến phủ Công chúa, đừng vội lục đồ.”
Chàng dặn ta: “Trước hết phải để nàng ta tự miệng nói mình muốn cả hai miếng ngọc, cũng đừng uống trà.”
“Đồ ăn có thể ăn không?”
Năm người trong phòng đồng loạt nhìn ta.
“Ta chỉ hỏi thôi mà.”
Tạ Vân Tranh bất đắc dĩ nói: “Ngửi trước rồi hẵng ăn.”
Chiều tối, phủ Công chúa đưa tới một tấm thiếp.
Tiêu Minh Châu mời ta một mình sang phủ uống trà, cuối thiếp còn viết một câu: Muốn cứu Tạ Vân Tranh thì đừng dẫn theo bốn con ch.ó điên kia.
Tống Nghiễn Đình đọc xong liền bóp gãy góc bàn.
Tạ Thanh Sương rút kiếm: “Ta đi cắt lưỡi nàng ta ngay bây giờ.”
Ta vội giật tấm thiếp khỏi mũi kiếm của nàng: “Nàng ta đã chịu gặp ta, vậy chứng tỏ ngọc đang ở trong tay nàng ta.”
“Nàng không được đi,” Tạ Vân Tranh nói.
“Vậy chàng ngồi chờ c.h.ế.t sao?”
Môi chàng khẽ động nhưng không nói ra lời.
Ta gấp thiếp lại, nhét vào tay áo: “Ta không đến đó để giảng đạo lý với nàng ta.”
“Ta chỉ muốn xem rốt cuộc nàng ta định lấy mạng chàng đổi lấy thứ gì.”
Tạ Vân Tranh nhìn ta hồi lâu, cuối cùng tháo khỏi cổ một sợi dây đỏ thật mảnh.
Trên dây buộc một đồng tiền đã mòn, là thứ hồi nhỏ khi chúng ta đi hội miếu, ta bỏ hai đồng tiền để ném vòng trúng cho chàng.
Noãn ngọc không thể rời người nên chàng đeo bên trong, còn đồng tiền không đáng giá này lại luôn nằm ở vị trí sát tim nhất.
“Mang theo nó.”
Chàng nói: “Một canh giờ sau nếu nàng chưa ra, ta sẽ bảo các huynh tỷ vào.”
“Chàng bảo?”
Ngoài cửa, bốn người đồng thời cười lạnh.
Tạ Vân Tranh ho hai tiếng rồi sửa lời: “Ta cầu xin bọn họ vào.”
Tiêu Minh Châu bày một bàn thức ăn trong phủ Công chúa.
Vịt bát bảo, sườn dê nướng, thịt anh đào, còn có món tuyết cáp dị vực mà hôm trước ta chưa ăn được ở cung yến.
Ta vừa ngồi xuống đã cầm đũa lên.
Trước khi vào cửa, ta đã nhìn rõ ba lối ra của phủ Công chúa.
Người của Tống Nghiễn Thanh canh ở đầu phố, thân binh của Đại ca thay thường phục lẫn vào quán trà, còn Tạ Thanh Sương hứa với ta chưa đủ một canh giờ tuyệt đối sẽ không trèo tường.
Nàng hứa rất miễn cưỡng, nên ta đoán nhiều nhất nàng chỉ nhịn được nửa canh giờ.
Tấm thiếp được ta để trong tay áo, đồng tiền cũ của Tạ Vân Tranh buộc trên cổ tay.
Ngoài ra, ta còn mang theo một bình d.ư.ợ.c thủy nhỏ do Tạ Lan Nhân điều chế.
Đây không phải lần đầu ta cậy nhà mình có người chống lưng mà gây chuyện, nhưng lại là lần đầu trước khi động thủ, ta nghĩ kỹ cả đường lui, chứng cứ và hậu quả xấu nhất.
Tiêu Minh Châu cau mày: “Ngươi thật sự còn ăn nổi?”
“Đã tới rồi mà.”
Ta gạt lớp mỡ đông trên cùng của món tuyết cáp, ngửi thấy một mùi quế hoa rất nhạt.
Không phải mùi trong món ăn.
Hương ấy bay ra từ băng giám bên cạnh.
Nắp băng giám đóng rất kín, nhưng mép lại dính một chút đường trắng.
Ta giả vờ không nhìn thấy, ăn trước hai miếng thịt anh đào.
Cuối cùng Tiêu Minh Châu không nhịn nổi nữa: “Đưa miếng ngọc trên người Tạ Vân Tranh cho ta, ta sẽ trả miếng trong cung lại cho ngươi.”
“Cả hai miếng đều muốn?”
“Vốn dĩ đều là đồ của hoàng gia.”
“Miếng trên người chàng ấy là Tạ Lan Nhân tìm được.”
“Khắp thiên hạ này, có thứ gì không phải của hoàng gia?”
Nàng ta nói câu ấy đầy vẻ đương nhiên, giống một người đã đói rất lâu, cuối cùng được ngồi vào bàn tiệc thì lập tức cho rằng tất cả đồ trên bàn đều phải thuộc về mình.
Ta đặt đũa xuống: “Ngươi cần hai miếng ngọc để làm gì?”
Tiêu Minh Châu nhìn về phía sau bình phong.
Kiều thị dìu một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi bước ra.
Thiếu niên gầy đến mất cả dáng người, sắc mặt xanh xám, vừa ngồi xuống đã ôm n.g.ự.c thở dốc.
“Đây là đệ đệ ta, Kiều An,” Tiêu Minh Châu nói.
“Ta ở nhà họ Kiều mười sáu năm, chỉ có nó thật lòng đối đãi với ta.”
“Thái y trong cung nói ngọc Noãn Tủy có thể bảo vệ tâm mạch cho nó.”
Ta hiểu ra.
Nàng ta chưa từng nhìn trúng vẻ ngoài của miếng ngọc.
Ngay từ đầu nàng ta đã biết Tạ Vân Tranh phải dựa vào ngọc để giữ mạng, cũng biết trong cung còn một miếng khác.