Bốn Vị Diêm Vương Sống Tiến Cung2
“Nếu bệ hạ cho rằng nàng lưu lạc dân gian từng chịu khổ, nên làm gì cũng có thể được tha thứ, vậy xin bệ hạ hãy ngay trước mặt văn võ cả điện mà viết điều ấy vào luật pháp.”
Sắc mặt Hoàng đế vô cùng khó coi.
Tiêu Minh Châu cười lạnh: “Ngươi đang ép phụ hoàng phạt ta?”
“Ta chỉ đang chờ bệ hạ nói cho ta biết, từ nay ai nhìn trúng đồ của hoàng gia cũng có thể cướp trước rồi khóc sau hay không.”
Nhị ca cúi đầu ho một tiếng, cố nén tiếng cười.
Cuối cùng Hoàng đế phạt Tiêu Minh Châu đóng cửa một tháng, cắt nửa năm bổng lộc, lại ban cho phủ Ninh Viễn hầu rất nhiều d.ư.ợ.c liệu.
Nàng ta không hề xin lỗi.
Khi nội thị đưa danh sách d.ư.ợ.c liệu tới, Tiêu Minh Châu bỗng cười một tiếng.
“Phụ hoàng đã ban nhiều như vậy, lần này thế t.ử hài lòng rồi chứ?”
Tạ Vân Tranh dựa vào người ta, đến đứng thẳng cũng khó, nghe vậy lại khẽ nâng mắt.
“Công chúa tát ta một cái, bệ hạ thưởng ta nhân sâm.”
“Theo cách tính ấy, nếu ta trả công chúa một cái tát, có phải cũng chỉ cần tặng một rương nhân sâm là xong không?”
Mặt Tiêu Minh Châu lập tức đỏ bừng.
Hoàng đế quát nàng ta không được nói thêm, rồi sai Thái y hộ tống chúng ta về phủ.
Trước khi lên xe ngựa, một cung nữ nhỏ đuổi theo, lén nhét vào tay ta một chiếc hộp gấm trống.
“Đây là thứ hôm qua Đại công chúa sai người lấy khỏi nội khố.”
“Nô tỳ không biết ban đầu bên trong đựng gì, chỉ nghe Kiều phu nhân nói còn thiếu một miếng.”
Lớp lót trong hộp gấm lõm xuống một khoảng, hình dạng giống hệt miếng noãn ngọc trước n.g.ự.c Tạ Vân Tranh.
Ta muốn hỏi thêm, nhưng cung nữ nhỏ đã cúi đầu chạy trở về cửa cung.
Lúc rời điện Thừa Minh, nàng xuyên qua đám người chăm chăm nhìn miếng noãn ngọc trước n.g.ự.c Tạ Vân Tranh.
Ánh mắt ấy không giống đang nhìn một món trang sức đẹp, mà giống như nàng nhận ra nó.
Tạ Vân Tranh cũng nhìn thấy.
Trên xe ngựa trở về, chàng nắm miếng ngọc trong lòng bàn tay, hạ giọng nói với ta: “Nàng ta không phải nhất thời nổi ý.”
Tạ Vân Tranh về phủ liền sốt cao suốt cả đêm.
Khi Tạ Lan Nhân châm cứu, không cho bất kỳ ai ở lại trong phòng.
Ta đứng canh ngoài cửa, nghe chàng cố nén tiếng ho, mỗi tiếng đều như bị cào bật ra từ phổi.
Gần sáng Tạ Lan Nhân mới mở cửa.
“Tạm thời ổn rồi.”
Hai chân ta mềm nhũn, dựa vào cột hành lang rồi ngồi bệt xuống đất.
Đại ca cau mày tới kéo ta dậy, ta không đứng lên, chỉ hỏi: “Miếng ngọc ấy rốt cuộc là gì?”
Tạ Lan Nhân ngồi xổm trước mặt ta.
“Năm Vân Tranh tám tuổi, đệ ấy trúng một loại hàn độc.”
“Mấy năm nay ta có thể áp chế nó, một nửa nhờ t.h.u.ố.c, một nửa nhờ noãn ngọc bảo vệ tâm mạch.”
“Một khi ngọc vỡ hoặc rời người quá lâu, hàn độc sẽ phản phệ.”
“Có thể làm thêm một miếng khác không?”
“Loại ngọc Noãn Tủy có thể chứa t.h.u.ố.c, trên đời chỉ có một đôi.”
“Một miếng đang ở trên người Vân Tranh, miếng còn lại mười hai năm trước được đưa vào cung làm cống phẩm.”
Đại ca quay người định đi: “Ta đi lấy.”
Ta vội túm lấy mảnh giáp trên người huynh ấy: “Huynh lấy bằng cách nào?”
“Dùng đao sao?”
“Nếu bệ hạ không cho, ta sẽ hỏi ông ấy xem niềm vui nhất thời của con gái quan trọng, hay tính mạng hậu nhân công thần quan trọng.”
Tống Nghiễn Thanh tựa dưới hành lang, thong thả nói: “Không cần hỏi.”
“Sáng nay trong cung đã truyền lời, bệ hạ sai người mở nội khố tìm miếng ngọc Noãn Tủy còn lại rồi.”
Ta vừa thở phào, huynh ấy lại bổ sung: “Không tìm thấy.”
Vỏ kiếm của Tạ Thanh Sương nện mạnh xuống bậc đá: “Tối qua còn ở đó, sáng nay đã biến mất?”
“Sổ sách nội khố ghi rất rõ.”
“Bảy ngày trước, Đại công chúa vào nội khố chọn đồ bài trí, từng lấy miếng ngọc ấy ra xem.”
“Thái giám quản kho nói nàng ta chê màu sắc già dặn, rồi lại đặt về chỗ cũ.”
Bảy ngày trước, đúng là ngày thứ hai nàng ta trở về cung.
Khi ấy nàng ta còn chưa từng gặp Tạ Vân Tranh, vậy mà đã để ý tới một miếng ngọc giống hệt.
Ta đặt chiếc hộp gấm cung nữ đưa lên bàn: “Bảy ngày trước nàng ta đã động vào miếng ngọc này, không phải tối qua thấy đẹp nên mới nổi lòng tham.”
Cửa phòng bị người bên trong gõ hai tiếng.
Đó là cách Tạ Vân Tranh gọi người mỗi khi chàng ho đến mức không phát ra tiếng.
Ta đẩy cửa bước vào.
Trên trán chàng đắp khăn ướt, gương mặt trắng gần như cùng màu với khăn gối.
Thấy ta vào, chàng còn rụt vào trong chăn một chút.
“Đừng nhìn, xấu lắm.”
“Người kinh thành vốn đã nói chàng trông như sắp không qua nổi rồi, còn có thể xấu hơn tới đâu nữa?”
Khóe mắt chàng cong lên: “Phu nhân nói phải.”
Ta ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ trán chàng.
“Xin lỗi.”
“Vì sao?”
“Nếu không phải ta thèm món tuyết cáp ấy, chàng đã không phải vào cung.”
Tạ Vân Tranh sốt đến giọng khàn đi, vẫn kiên nhẫn nói: “Thiếp mời là bệ hạ đích thân ban, không đi chính là kháng chỉ.”
“Hơn nữa nàng đã nhớ nhung nó suốt ba ngày, ta cũng muốn nếm thử.”
“Đến ngọt mặn chàng còn chẳng phân biệt được, nếm cái gì?”
“Nhìn nàng ăn, cũng coi như ta đã ăn rồi.”
Chàng nói quá tự nhiên, khiến ta trái lại chẳng biết đáp gì.
Chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ.
Chàng sức khỏe yếu, không thể cưỡi ngựa, không thể uống rượu, trời chỉ cần lạnh thêm một chút là đã không ra khỏi cửa được.
Trước kia ta vẫn cho rằng chàng chịu đi cùng ta khắp nơi tìm món ngon chỉ vì ở một mình trong phủ quá buồn chán.
Sau khi thành thân, ta mới dần nhận ra chàng nhớ ta không ăn rau mùi, biết cửa hàng nào có bánh mè giòn ra lò sớm nhất, thậm chí nửa tháng trước sinh nhật của ta đã sai người đặt sẵn một bàn món ta thích ở thành nam.
Chàng không thể cùng ta làm rất nhiều chuyện, nên mỗi việc có thể ở bên ta, chàng đều ghi nhớ vô cùng nghiêm túc.