Bốn Vị Diêm Vương Sống Tiến Cung
1

Cập nhật lúc: 2026-08-30 10:04:03 | Lượt xem: 1

Kinh thành có hai kẻ vô dụng nổi danh khắp nơi.

 

Một người là ta, Tống Mãn Doanh, đích nữ phủ Thượng thư, bản lĩnh lớn nhất đời này chính là ăn.

 

Người còn lại là thanh mai trúc mã của ta, Tạ Vân Tranh, thế t.ử Ninh Viễn hầu, đi ba bước đã phải thở dốc một lần, năm bước là có thể ho ra m.á.u.

 

Ta ăn gì cũng ngon miệng, còn chàng thì t.h.u.ố.c chẳng rời tay.

 

Cả kinh thành đều nói hai chúng ta ghép thành một đôi là vừa khéo, khỏi phải đi làm khổ người khác.

 

Bọn họ không biết ta có hai vị huynh trưởng, một người nắm binh quyền, một người kiếm bạc của thiên hạ; Tạ Vân Tranh cũng có hai vị tỷ tỷ, một người cầm kiếm hiệu lệnh giang hồ, một người có thể giành người từ tay Diêm Vương.

 

Bốn vị Diêm Vương sống ngồi lại bàn bạc, nuôi một kẻ vô dụng cũng là nuôi, nuôi hai kẻ cũng vẫn là nuôi, thế là dứt khoát cho chúng ta thành thân.

 

Sau khi thành thân, ta phụ trách tìm khắp kinh thành xem nơi nào có món ngon, còn Tạ Vân Tranh phụ trách đứng bên cạnh ho đúng lúc, để chưởng quầy thương tình tặng thêm một đĩa điểm tâm.

 

Hai kẻ vô dụng chúng ta cứ thế sống những ngày tháng có tư có vị, cho đến khi Đại công chúa Tiêu Minh Châu lưu lạc dân gian mười sáu năm trở về cung.

 

Trong tiệc tẩy trần, nàng ta nhìn trúng miếng noãn ngọc Tạ Vân Tranh luôn đeo sát người.

 

Tạ Vân Tranh nói đó là vật Nhị tỷ cho chàng giữ mạng, nàng ta liền sai ma ma tát chàng ngay trước mặt mọi người.

 

Cái tát ấy khiến chàng phun ra một ngụm m.á.u đen.

 

Ta đỡ lấy chàng, thuận tay châm ngòi tên tín hiệu màu đỏ giấu trong tay áo.

 

Tiêu Minh Châu không biết đó là thứ nhà chúng ta chuyên dùng để gọi người tới.

 

Mà bốn người có thể được nó gọi đến, đến cả Hoàng đế gặp cũng phải đau đầu.

 

Tên tín hiệu xuyên qua màn đêm ngoài điện Thừa Minh, nổ tung giữa không trung thành một đóa sen đỏ rực.

 

Hai ma ma nhào tới còn chưa chạm được vào Tạ Vân Tranh, ta đã chộp chiếc mâm bạc trên bàn, đập thẳng vào sống mũi người đi đầu.

 

Chiếc mâm bạc vốn dùng đựng chân dê nướng, trọng lượng chẳng nhẹ chút nào.

 

Bà ta kêu t.h.ả.m rồi ngửa mặt ngã xuống, người còn lại đứng sững tại chỗ.

 

Ta chắn Tạ Vân Tranh sau lưng, trong tay vẫn nắm c.h.ặ.t chiếc mâm dính dầu.

 

Tiêu Minh Châu tức giận đập bàn: “Tống Mãn Doanh, ngươi dám đ.á.n.h người của bổn cung ngay trong cung?”

 

“Bà ta muốn cướp đồ của phu quân ta.”

 

“Chỉ là một miếng ngọc mà thôi.”

 

“Vậy ngươi đưa phượng ấn cho ta chơi hai ngày đi.”

 

Khách khứa đầy điện đồng loạt cúi đầu, chỉ sợ không nhịn được bật cười.

 

Tiêu Minh Châu lớn lên ở dân gian, mới trở về cung được bảy ngày, ghét nhất người khác dùng quy củ và thân phận để châm chọc nàng ta.

 

Nàng ta chộp chén rượu ném thẳng về phía ta.

 

Tạ Vân Tranh bước lên nửa bước, chắn thay cho ta.

 

Chén rượu sượt qua góc trán chàng rồi vỡ tan trên mặt đất.

 

Thân người chàng chao đi một cái, m.á.u bên khóe môi càng lúc càng đen.

 

Sợi dây cuối cùng trong đầu ta cũng đứt phựt.

 

Ta đặt mâm bạc xuống, vừa định nhào tới túm tóc Tiêu Minh Châu, ngoài điện bỗng vang lên một tiếng quát giận dữ.

 

“Ai động vào muội muội của ta?”

 

Đại ca Tống Nghiễn Đình của ta vẫn mặc bộ huyền giáp chưa kịp cởi, sải bước qua cửa điện.

 

Huynh ấy vừa từ doanh trại ngoài thành trở về, trên đao bên hông còn đọng sương đêm.

 

Nhị ca Tống Nghiễn Thanh đi phía sau cười ôn hòa, nhưng trong tay lại xách một chiếc bàn tính.

 

“Nghe nói có người chê mạng mình quá dài.”

 

Huynh ấy khảy một hạt bàn tính: “Ta tới tính giúp xem quan tài nên dùng gỗ nam kim ti hay gỗ thông thường.”

 

Trên mái điện vang lên một tiếng ngói khẽ động.

 

Tạ Thanh Sương một thân áo xanh đáp xuống bên cạnh ta, mũi kiếm còn khều nửa mảnh ngói lưu ly trên mái cung điện.

 

Cấm quân canh ngoài cửa vậy mà không một ai ngăn nổi nàng.

 

Người đến sau cùng là Tạ Lan Nhân.

 

Nàng chẳng thèm nhìn Tiêu Minh Châu, vừa tới đã ngồi xổm xuống bắt mạch cho Tạ Vân Tranh.

 

Khi ngón tay chạm vào mạch bên cổ chàng, sắc mặt nàng lập tức trầm xuống.

 

“Ai đ.á.n.h?”

 

Tiêu Minh Châu rõ ràng đang ngồi trên chủ vị, vậy mà giọng nói lại yếu đi mấy phần: “Hắn không chịu dâng ngọc cho bổn cung, bổn cung chỉ dạy hắn chút quy củ mà thôi.”

 

Tạ Lan Nhân ngẩng đầu: “Trong miếng noãn ngọc này có niêm phong t.h.u.ố.c hộ tâm.”

 

“Rời người nửa canh giờ, đêm nay đệ ấy chưa chắc còn sống.”

 

“Ngươi muốn lấy nó làm gì, kê chân bàn sao?”

 

Tiêu Minh Châu c.ắ.n môi, quay đầu nhìn Hoàng đế ngồi phía trên.

 

Từ khi nàng ta về cung, Hoàng đế Tiêu Thừa Thái hận không thể một hơi bù lại hết yêu thương thiếu mất suốt mười sáu năm.

 

Nàng ta muốn cung thất bên cạnh Kim điện, ông cho.

 

Nàng ta muốn viên bảo thạch đã ban cho phi tần, ông cũng sai người lấy về.

 

Lúc này, ông im lặng một hồi rồi chỉ nói: “Minh Châu vừa trở về, chưa hiểu quan hệ giữa các gia tộc trong cung.”

 

“Vân Tranh đã bị thương, bảo Thái y chẩn trị cho tốt.”

 

“Minh Châu, con nhận lỗi với hắn đi.”

 

Viền mắt Tiêu Minh Châu lập tức đỏ lên.

 

“Phụ hoàng, nhi thần ở bên ngoài chịu khổ mười sáu năm, nay đến một miếng ngọc cũng không xứng được có sao?”

 

Sắc mặt Hoàng đế lập tức d.a.o động.

 

Đại ca ta đặt tay lên chuôi đao, Nhị ca khép bàn tính lại, mũi kiếm của Tạ Thanh Sương xoay nửa vòng.

 

Mắt thấy điện Thừa Minh sắp phải nhuốm m.á.u ngay tại chỗ, Tạ Vân Tranh bỗng khẽ kéo tay áo ta.

 

Chàng dựa trên vai ta, hơi thở rất yếu: “Mãn Doanh, đừng để các huynh tỷ vì ta mà mang tội.”

 

Đến lúc này chàng vẫn còn lo thu xếp đường lui cho tất cả mọi người.

 

Ta cố nhịn nước mắt, đỡ chàng ngồi vững trên ghế.

 

“Được, không rút đao, cũng không xông cung.”

 

Ta ngẩng đầu nhìn Hoàng đế.

 

“Nhưng chuyện này không thể chỉ dùng một câu không hiểu chuyện mà cho qua.”

 

“Đại công chúa cướp vật cứu mạng, đ.á.n.h người là thế t.ử Ninh Viễn hầu được triều đình sắc phong.”

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8