Ảnh Đế Còn Luỵ TìnhPhần 6
9.
Sự thật chứng minh, một khi đã có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai.
Có một cảnh uống rượu, vậy mà Vụ Dạ lén đổi nước trắng trong ly thành rượu thật.
May mà cảnh quay chỉ cần diễn một lần là đạt, nếu không thì phiền to.
“Tửu lượng của em bây giờ chắc tốt hơn trước rồi nhỉ?”
Tốt cái gì mà tốt!
Vụ Dạ ngồi dựa vào ghế sofa, chẳng nói một lời. Chỉ là ánh mắt hơi mơ màng.
Tôi vừa nhìn đã biết anh uống say.
Tửu lượng của Vụ Dạ vốn rất tốt. Mỗi lần uống say anh cũng chẳng làm loạn, chỉ lặng lẽ ngồi đó, phản ứng chậm chạp hơn bình thường.
Uống thêm một chút nữa, anh sẽ bắt đầu làm nũng, đòi tôi ôm, rồi vùi đầu vào hõm cổ tôi, cứ thế mè nheo mãi.
Tôi đưa tay về phía anh: “Đưa ly đây.”
Anh ngoan ngoãn đưa tay. Nhưng vừa nhìn thấy tôi, anh lại sững người.
“Cạch” một tiếng, anh đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, túm lấy tay tôi rồi kéo tôi vào lòng.
“Cuối cùng em cũng chịu đến trong giấc mơ của anh rồi.”
?
Tôi vùng vẫy, sốt ruột đến phát điên: “Bao nhiêu người đang nhìn đấy, anh tỉnh lại đi!”
“Lan Khê.”
Anh cười dịu dàng, ánh mắt mơ màng vì men rượu, như một tấm lưới dày đặc chầm chậm bao lấy tôi.
Rồi anh cúi xuống hôn tôi.
Toang rồi.
Buổi quay bị gián đoạn. Đạo diễn đuổi hết mọi người đi, bảo chúng tôi mau rời khỏi đây.
Vụ Dạ uống say, cứ nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, ai khuyên cũng không chịu buông.
Tôi đành đi theo anh lên xe, còn an ủi Tiểu Đỗ: “Yên tâm, tôi xử lý được.”
Lên xe rồi, tôi ngồi bên cạnh Vụ Dạ. Đầu anh gục vào hõm vai tôi.
Tôi vỗ vỗ gương mặt nóng bừng của anh: “Được rồi, đừng giả vờ nữa.”
Anh không nói gì, chỉ nắm tay tôi ngày càng c.h.ặ.t.
Chẳng bao lâu sau, bên cạnh vang lên tiếng thở đều đều.
Anh ngủ rồi.
Tôi thở dài, định rút tay khỏi lòng bàn tay anh.
Anh cau mày, ôm lấy cánh tay tôi:
“Đừng đi, Lan Khê.”
“Đừng bỏ anh lại.”
Đúng là đàn ông, say ba phần thì diễn đến mức khiến người ta rơi nước mắt.
…
Về đến khách sạn, tôi nhìn thấy tiểu thư nhà họ Mạnh đang chờ trước cửa.
Cô ấy tên Mạnh Hạo Nam.
Cô ấy đưa tay về phía tôi: “Cảm ơn cô, tôi sẽ đưa anh ấy về.”
Đồ đàn ông tồi, đã có bạn gái rồi còn chạy đến dây dưa với bạn gái cũ.
Tôi định đẩy anh cho Mạnh Hạo Nam, nhưng Vụ Dạ lại ôm c.h.ặ.t lấy tôi, miệng liên tục gọi tên tôi.
Mạnh Hạo Nam thở dài:
“Cô Lan, có lẽ phải phiền cô đi cùng chúng tôi về phòng.”
“Nhưng… Cô yên tâm, tôi đã cho người dọn hết những người xung quanh rồi, sẽ không có ai chụp được đâu.”
Sau khi đưa người lên giường, tôi xoay người định đi.
Vụ Dạ đột nhiên ngồi bật dậy, từ phía sau ôm lấy tôi:
“Khê Khê, đừng đi.”
“Không giả vờ say nữa à?”
Giọng anh nghe chẳng có tí men nào.
“Anh thích em lắm.” Anh cúi xuống hôn lên cổ tôi.
Tôi đẩy anh ra: “Vụ Dạ, anh đứng đắn một chút.”
Nhưng đã muộn.
Anh vòng tay ôm lấy eo tôi, ngả người ra sau. Tôi bị anh kéo ngã xuống giường.
Anh xoay người đè tôi xuống, nụ hôn từng chút một men theo vành tai tôi rơi xuống.
“Khê Khê, anh nhớ em quá.”
“Em có nhớ anh không?”
Nghĩ đến Mạnh Hạo Nam, tôi đẩy anh ra: “Không nhớ.”
“Nói dối.” Vụ Dạ l.i.ế.m nhẹ môi tôi: “Ở đây không thành thật.”
Đầu ngón tay anh trượt xuống, chạm phải giọt sương trên cánh hoa, anh khẽ cười:
“Ở đây mới thành thật.”
10.
Tôi đẩy Vụ Dạ ra, ép anh phải nói cho rõ ràng.
“Vụ Dạ, những năm qua anh có người phụ nữ nào khác không?”
“Không.” Vụ Dạ nhìn thẳng vào mắt tôi: “Chỉ có em.”
“Khê Khê, chỉ có em thôi.”
“Nhưng em không cần anh nữa.” Giọng anh run lên, như thể lại sắp khóc.
Tôi thật sự không hiểu nổi.
Lớn từng này rồi mà sao anh vẫn giống hệt hồi nhỏ vậy?
Tôi vòng tay ôm lấy vai anh: “Không được để lại dấu. Ngày mai còn phải quay phim.”
“Được.”
Giọng anh dịu dàng và trân trọng đến lạ, như đang đối xử với món quà vừa tìm lại được sau khi đ.á.n.h mất. Còn tôi, cuối cùng cũng chịu thừa nhận vào khoảnh khắc này rằng…
Thật ra tôi chưa bao giờ buông được Vụ Dạ.
Nếu không, sao tôi lại bỏ học để theo nghiệp diễn?
Có lẽ ngay từ đầu, tất cả đều là vì muốn đuổi kịp bước chân anh.
Tôi muốn được ở gần anh hơn, gần đến mức có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh anh.
Tôi không muốn cả đời chỉ có thể ngẩng đầu nhìn anh. Mà tối nay, cuối cùng tôi cũng được ngồi ở vị trí cao hơn, để Vụ Dạ ngước nhìn mình.
Trong mắt anh tràn ngập mê đắm.
Tôi đưa tay che mắt anh, cùng anh chìm vào cơn say ngọt ngào ấy.
…
Sáng hôm sau, tôi còn chưa tỉnh ngủ đã nghe tiếng đập cửa.
Tiểu Đỗ hoảng hốt gọi bên ngoài: “Thầy Vụ! Mau tỉnh lại! Có chuyện rồi!”
Chị La cũng liên tục gọi điện cho tôi.
Tôi bắt máy, giọng khàn đến mức gần như không nói nên lời.
“Có chuyện gì
Tôi hắng giọng, nhận lấy cốc nước Vụ Dạ đưa cho.
“Em còn tâm trạng ngủ nữa hả!”
Chị La mắng: “Mau về đây! Em lên hot search rồi!”
Sau khi rửa mặt thay đồ xong, tôi trở về phòng. Lúc này mới có thời gian mở điện thoại.
Hot search đứng đầu: #LanKhê_vợ_chồng_trong_đoàn_phim#
Người tung tin nói năng chắc nịch như thể tận mắt chứng kiến, còn đăng rất nhiều ảnh tôi cùng những bạn diễn trước đây trở về khách sạn.
Rõ ràng lúc đó chị La cũng đi cùng tôi, nhưng trong ảnh, chị ấy đã bị chỉnh sửa xóa sạch.
Trong số những người đó, nổi tiếng nhất là An Cương.
Địa vị của anh ta tương đương Vụ Dạ, trước đây cũng từng theo đuổi tôi.
Nhưng tôi đã từ chối.
[Ngồi hóng phản hồi!]
[Ghê tởm quá! Mới mấy hôm trước còn mập mờ với Vụ Dạ mà?]
[Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải chỉ có Vụ Dạ đơn phương làm người si tình thôi sao?]
[Hết Vụ Dạ rồi lại An Cương, rốt cuộc cô này có lai lịch gì vậy?]
[Thôi khỏi nói gì nữa! Thương chồng tôi quá!]
[Không chỉ hai người này đâu. Người tung tin nói cô ta đổi đoàn phim là đổi một ‘ông chồng’, cũng bẩn thật đấy.]
[Chỉ có thể nói một bàn tay chẳng thể vỗ thành tiếng. Mấy người đàn ông này cũng đâu phải người tốt, sao không c.h.ử.i cả bọn?]
[Ôi, giới giải trí trước giờ vẫn vậy mà. Với đàn ông thì bao dung rộng lượng, với phụ nữ thì soi mói từng li từng tí.]
[Không quan tâm. Thế giới yêu đàn ông thế nào thì tôi yêu phụ nữ thế ấy.]
…
Sức ảnh hưởng của An Cương cũng rất lớn. Tôi tăng thêm một triệu người theo dõi.
Nhưng lần này, tin nhắn riêng toàn là những lời c.h.ử.i rủa. Thậm chí có những lời khó nghe đến mức không thể nhìn nổi.
An Cương không liên lạc với tôi. Anh ta chỉ nhờ trợ lý gửi lời xin lỗi.
Tôi biết anh ta không dám tự mình đứng ra, sợ tôi chụp màn hình hoặc ghi âm lại.
Tôi ném điện thoại cho chị La: “Biết rồi. Chị tự xử lý đi.”
Chị La gần như phát điên: “Sao em vẫn bình tĩnh được thế! Rõ ràng có người cố tình giăng bẫy hại em mà! Không đúng…”
Chị La đập tay lên trán: “Tối qua em đi đâu? Vừa rồi chị đến đây, sao em lại không có trong phòng?”
Đúng lúc ấy, cửa phòng vang lên tiếng động.
Vụ Dạ đứng ngoài cửa.
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
“Cậu? Hai người…?”
Chị La ngửa mặt lên trời than thở: “Thật sự không biết bây giờ tôi nên khóc hay nên cười nữa.”
Sau khi Vụ Dạ bước vào, tôi hỏi anh: “Anh thấy thế nào?”
“Dùng mắt mà thấy.”
Anh đặt bữa sáng còn nóng lên bàn, bắt chước đúng câu tôi từng nói.
“Tôi hỏi nghiêm túc đấy. Vụ Dạ, chúng ta đều là người trưởng thành rồi. Anh yên tâm, tôi sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Bây giờ anh chạy vẫn còn kịp.”
“Thế sao?” Giọng Vụ Dạ trầm xuống, rõ ràng đã không vui: “Nhưng phải làm sao đây? Lan Khê, anh muốn em chịu trách nhiệm với anh.”
Ăn sáng xong, Vụ Dạ lại lên hot search. Anh chia sẻ bài đăng của tài khoản chuyên buôn chuyện, viết:
[Các người đang coi thường ai vậy?]
Bạn gái của tôi, sao có thể để mắt đến người khác.
Các người.
Đang coi thường ai vậy?