Ảnh Đế Còn Luỵ Tình
Phần 5

Cập nhật lúc: 2026-08-26 12:56:07 | Lượt xem: 1

7.

Nhưng bây giờ, vì cơ hội này, tôi vẫn phải chủ động đến mời Vụ Dạ một ly rượu.

Có rất nhiều người đến kính rượu anh, tôi xếp ở cuối cùng.

Vụ Dạ ngồi ở vị trí chủ tọa.

Anh vốn rất kén người, từ đầu đến cuối chẳng nhận một ly rượu nào. Người phụ nữ ngồi bên cạnh anh thì mỉm cười, thay anh từ chối hết mọi cuộc xã giao.

Cuối cùng cũng đến lượt tôi.

Vụ Dạ nhướng mày, nhìn tôi nâng ly. Ánh mắt anh lạnh đến mức tay phải cầm ly của tôi hơi run lên.

Tôi không nói gì.

Đưa ly rượu lên môi, ngửa đầu định uống.

Vụ Dạ giữ tay tôi lại, đứng dậy hỏi: “Em muốn gì?”

Môi tôi mấp máy: “Vai… vai diễn của em…”

Ban đầu tôi cứ nghĩ câu này rất khó nói ra. Nhưng hóa ra cuộc sống thật sự có thể khiến người ta từng chút một học cách cúi đầu.

“Vai diễn.”

Một khi đã bỏ được gánh nặng trong lòng, tôi lại nói càng lúc càng thuận miệng: “Mong thầy Vụ rộng lòng, trả lại vai nữ chính cho tôi.”

Người phụ nữ bên cạnh hơi nhíu mày: “Cô Lan, có phải cô hiểu lầm rồi, vai của cô…”

“Biết rồi.” Vụ Dạ cầm lấy ly rượu trong tay tôi, ngửa đầu uống cạn.

Môi anh vừa hay che lên dấu son đỏ tôi để lại trên miệng ly.

Anh đặt ly xuống bàn, quay đầu nói với trợ lý: “Tiểu Đỗ, đưa cô ấy về.”

Ngày hôm sau, đạo diễn thông báo tôi vào đoàn.

Chị La vui đến phát điên, cứ nắm vai tôi lắc mãi:

“Em làm được rồi! Lan Khê! Chị biết ngay mà! Em nhất định làm được!”

“Được rồi, giờ chúng ta đã có Vụ Dạ chống lưng, sau này xem ai còn dám bắt nạt chúng ta!”

“Chị đã bảo em rồi mà, với gương mặt này của em, chỉ cần em muốn thì chuyện trở thành ảnh hậu chẳng khó chút nào!”

Tôi đeo tai nghe lên, thật sự không muốn nghe chị ấy nói nữa.

Nói thật, đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu. Có lúc tôi thấy mình đã phản bội lý tưởng năm xưa.

Nhưng có lúc tôi lại nghĩ, vốn dĩ vai diễn đó là của tôi. Tôi giành lại thứ thuộc về mình thì có gì sai?

Sự thật chứng minh, chị La vẫn quá lạc quan. Đến khi nhìn thấy Lộ Na ở phim trường, chị ấy mới hiểu rằng tôi căn bản chẳng có chỗ dựa nào cả.

Nếu Vụ Dạ thật sự yêu tôi, sao anh có thể đồng ý để Lộ Na đóng cùng tôi?

Hơn nữa, còn là cảnh cô ta tát tôi.

“Không đúng!” Chị La tức giận: “Nữ phụ ban đầu của bộ này rõ ràng không phải Lộ Na.”

“Mẹ kiếp! Chị ghét nhất loại người dựa vào quan hệ này!”

Chị La định đi tìm đạo diễn, muốn đẩy cảnh quay này về sau một chút.

Tôi ngăn chị ấy lại: “Cứ làm theo sắp xếp đi.”

Nếu yêu cầu đổi cảnh, chỉ càng khiến người ta thấy chúng tôi không chuyên nghiệp. Nhưng sau khi Lộ Na NG liên tục hơn chục lần, ngay cả đạo diễn cũng không chịu nổi:

“Dừng! Cô Lộ, trời sắp tối rồi. Rốt cuộc cô có nhập vai được không?”

Lộ Na đưa cho tôi một túi đá lạnh, nước mắt lưng tròng:

“Xin lỗi chị Lan, đều tại em. Em chưa nắm được cảm xúc của nhân vật. Nhưng chị cũng biết rồi đấy, trước đây em chỉ là người mẫu, không được đào tạo bài bản nên sẽ mất nhiều thời gian hơn để nhập vai. Chị là tiền bối, chắc sẽ không để bụng đâu nhỉ?”

Bốp!

Tôi giơ tay tát cô ta một cái.

Lộ Na hét lên: “Lan Khê! Cô dám đ.á.n.h tôi!”

“Không phải đ.á.n.h cô.” Tôi lắc đầu: “Là dạy cô.”

“Lớp học diễn xuất của tôi đắt lắm đấy, cô Lộ. Có cần tôi làm mẫu thêm lần nữa không?”

Lộ Na ôm mặt.

Thấy chẳng ai đứng ra bênh mình, mà vị nhà sản xuất thân yêu cũng không có mặt ở đây, cô ta chỉ có thể tức tối bỏ đi.

“À đúng rồi.”

Tôi gọi cô ta lại: “Không nhập vai được thì sớm chuyển nghề đi, đừng làm ảnh hưởng người khác. Cô Lộ, tiền thuê trường quay của chúng tôi đắt lắm đấy.”

Sau khi được tôi “chỉ điểm”, cô ta quay một lần đã đạt. Nhưng mặt tôi vẫn sưng lên.

Cảnh quay vốn được xếp vào buổi tối cũng đành tạm nghỉ.

Đạo diễn c.h.ử.i thề: “Đúng là chịu hết nổi! Bao giờ mới đuổi hết đám dựa quan hệ này đi được!”

Tối muộn, dù không có cảnh của mình, tôi vẫn đến phim trường. Tôi muốn gặp nam chính trước, làm quen với anh ấy. 

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Vụ Dạ, tôi sững người.

Tôi quay sang hỏi chị La: “Nam chính bộ này là anh ta à?”

“Vốn không phải.” Chị La ôm trán cười khổ: “Nhưng bây giờ thì phải.”

“Đạo diễn chẳng phải ghét nhất loại dựa quan hệ sao?”

Chị La dang tay:

“Cũng phải xem là loại quan hệ gì chứ. Nói thật, dự án hạng A như của chúng ta, theo lý mà nói còn chẳng mời được Vụ Dạ đâu.”

Vậy đấy, Vụ Dạ vốn chẳng thiếu những cơ hội như thế này, tại sao anh còn phải cướp cơ hội của người khác?

Tôi thật sự không ngờ anh lại trở thành một kẻ đáng ghét như vậy.

Tâm trạng lập tức mất sạch.

Tôi xoay người định đi thì bị Tiểu Đỗ, trợ lý của Vụ Dạ, gọi lại: “Cô Lan, thầy Vụ mời cô qua một chuyến.”

8.

Tôi đứng trước cửa xe nhà, không bước lên.

“Thầy Vụ có gì muốn nói thì cứ nói ở đây.”

Đèn bên ngoài khá tối, nhưng anh vẫn nhìn thấy bên má sưng đỏ của tôi.

Anh cúi người định nâng cằm tôi lên.

Tôi lập tức né ra: “Nhiều người đang nhìn đấy. Có gì thì nói đi, đừng động tay động chân.”

Ánh mắt Vụ Dạ càng lúc càng tối: “Nhiều người đang nhìn như vậy, thế em tự lên hay để anh đích thân mời em lên?”

Tôi bĩu môi, leo lên xe. Tiểu Đỗ đóng cửa xe phía sau tôi, khóa lại.

Không gian trong xe vốn chật hẹp, tôi có thể ngửi thấy mùi hương dừa thanh mát trên người Vụ Dạ.

Anh bật đèn, nâng mặt tôi lên.

Tôi né ra sau, suýt đập đầu vào cửa kính.

Nhìn thấy vết thương trên mặt tôi, anh cau mày:

“Không biết đ.á.n.h trả à? Cứ để người ta bắt nạt thế này? Lan Khê, bình thường ở trước mặt anh chẳng phải em giỏi giang lắm sao?”

Miệng thì nói vậy, nhưng anh vẫn lấy một cây tăm bông, bóp t.h.u.ố.c mỡ ra rồi cẩn thận bôi lên mặt tôi.

“Suýt… đau! Anh nhẹ tay một chút được không?” Tôi theo bản năng nổi cáu.

Nhưng chợt nhớ anh đã không còn là bạn trai mình nữa, tôi lập tức im miệng.

Vụ Dạ hình như có sở thích bị ngược. Nghe tôi mắng, anh lại bật cười, tâm trạng rõ ràng tốt lên không ít.

“Sợ đau thì sao không đ.á.n.h trả?”

“Sao anh biết tôi không đ.á.n.h trả?”

Vụ Dạ hơi nhướng mày, ánh mắt đầy tán thưởng: “Không tệ. Đây mới là Lan Khê mà anh biết.”

“Vậy anh gọi tôi đến chỉ vì chuyện này thôi à? Nếu không còn gì thì tôi đi trước.”

Tôi định mở cửa xe.

Vụ Dạ giữ tay tôi lại, ném cho tôi một cuốn kịch bản, giọng điệu công việc:

“Anh gọi em đến để tập lời thoại.”

“Hay là cô Lan nổi tiếng rồi thì chê vai mình quá lớn, không chịu tập trước với bạn diễn?”

Lý do của anh nghe rất hợp lý.

Tôi thật sự không thể từ chối, đành mở kịch bản: “Cảnh nào?”

“Cảnh này đi.” Anh tùy tiện chỉ một đoạn.

Đó là cảnh đầu tiên sau khi nam nữ chính gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, cũng là đoạn cảm xúc lớn đầu tiên.

Nói cách khác… 

Là cảnh hôn.

“Sao? Sợ rồi à? Chưa từng quay cảnh hôn sao?”

“Anh coi thường ai đấy?”

Thật kỳ lạ.

Mỗi lần nhìn thấy Vụ Dạ, lý trí của tôi cứ như biến mất, dễ dàng rơi vào cái bẫy anh giăng ra.

Vụ Dạ bật cười, cũng cầm một cuốn kịch bản, lật đến đúng trang tôi đang xem.

“Vậy em đá tôi chỉ để tìm loại đàn ông này sao? Trần Nhiên, mấy năm không gặp, mắt nhìn đàn ông của em càng ngày càng tệ.”

Trần Nhiên là tên nhân vật của tôi trong phim.

Tôi nhanh ch.óng tìm được cảm xúc, bướng bỉnh nói: “Liên quan gì đến anh? Đoạn Tu Khắc, chúng ta chia tay rồi.”

“Ai nói?” Giọng Vụ Dạ hơi cao lên, ngang ngược đến vô lý.

“Em nói chia tay, nhưng anh chưa bao giờ đồng ý.”

Tôi cười khẩy: “Đoạn Tu Khắc, anh hiểu cho rõ. Yêu nhau là chuyện của hai người, nhưng chia tay thì chỉ cần một người quyết định.”

Tôi ngẩng đầu.

Đoạn thoại này tôi đã thuộc lòng từ lâu, chẳng cần nhìn kịch bản cũng có thể nói ra:

“Đoạn Tu Khắc, dù anh có đồng ý hay không, chúng ta cũng đã chia tay rồi. Năm năm trước, chúng ta đã kết thúc.”

“Trần Nhiên!”  Vụ Dạ cũng ngẩng đầu, trong mắt đầy giằng co và tức giận: “Rút lại hai chữ đó cho anh.”

Tôi xoay người định đi.

Anh túm lấy tôi.

Hơi thở nóng bỏng đột nhiên áp sát.

Anh cúi xuống, hung hăng hôn lên môi tôi.

“Khoan…”

Lời ngăn cản của tôi bị Vụ Dạ nuốt trọn.

Anh giống như một con báo đã ngủ say suốt rất lâu, cuối cùng cũng tóm được con mồi của mình vào khoảnh khắc này, hung hăng giữ c.h.ặ.t lấy tôi, chẳng cho tôi chút cơ hội thở nào.

Anh cẩn thận tránh vết thương trên mặt tôi.

Nhưng nụ hôn lại chẳng hề dịu dàng, ngược lại càng lúc càng dồn dập, như thể muốn trả lại tất cả những nụ hôn đã thiếu tôi suốt năm năm qua.

Mấy năm nay không phải tôi chưa từng quay cảnh hôn. Nhưng cảnh hôn trong phim đều là giả, chỉ chạm nhẹ rồi dừng.

Làm sao có thể giống Vụ Dạ lúc này.

Cuồng nhiệt đến mức dường như muốn đốt cháy cả hai chúng tôi thành một.

Tôi không đẩy anh ra được, cũng không dám c.ắ.n anh, sợ anh bị thương, ảnh hưởng đến lịch quay ngày mai.

Nhưng trái tim tôi biết, tất cả những lý do đó đều chỉ là cái cớ.

Tôi chỉ là rất nhớ anh.

Thật ra, tôi cũng không nỡ đẩy anh ra.

Không biết bao lâu sau, cửa kính xe bị gõ.

Tiểu Đỗ nhắc: “Thầy Vụ, đến lúc xuống rồi.”

Vụ Dạ vẫn không chịu buông tôi.

Tôi giơ tay định cù vào chỗ nhột của anh, nhưng anh đã đoán trước, tóm lấy tay tôi rồi mới chịu buông ra.

Đôi mắt anh phủ một tầng hơi nước.

Anh nâng mặt tôi lên: “Anh bảo Tiểu Đỗ đưa em về.”

“Không cần.” Tôi dùng tay áo lau môi: “Thầy Vụ, hy vọng chuyện thiếu chuyên nghiệp như tối nay sẽ không xảy ra lần thứ hai.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8