Âm Mưu Đập Tan Hình Tượng Thâm Tình Của Tra Nam
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-08-30 09:53:37 | Lượt xem: 1

Sau đó hắn ta nhìn Tô Tĩnh Hòa: “Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn bao nhiêu tiền mới chịu thả nàng ấy ra.”

Nhìn cái vẻ tự tin đến thần kinh này của hắn, ta trực tiếp xách một xô nước pha muối đổ thẳng lên người hắn.

11

“Thẩm Niên, tỉnh lại đi!”

Hắn ta lập tức đau đến mức gân xanh nổi đầy mình, lăn lộn trên giường.

Nhìn bộ dạng t.h.ả.m hại này của hắn, ta cười lạnh một tiếng.

“Ta là người ngươi thật lòng yêu thương, vậy còn ánh trăng sáng của ngươi thì sao? Cuối cùng ngươi cũng không lập đền thờ trinh tiết nữa à?”

“Cái bộ mặt vừa ăn cướp vừa la làng này của ngươi thật khiến người ta kinh tởm.”

“Cẳng phải ngươi vẫn luôn nói muốn thủ tiết vì ánh trăng sáng sao? Nếu giữ được thì đừng có cưới vợ sinh con, đằng này đã không giữ được lại còn hại Đại phu nhân, hại cả muội muội ta.”

Ta lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn ta, cảm xúc phẫn nộ từng chút một gặm nhấm lý trí của ta.

“Mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng ngươi không thấy sợ hãi sao? Ngươi hại chế-t bao nhiêu người như vậy, không sợ ngày nào đó bọn họ biến thành lệ quỷ về đòi mạng ngươi à?”

“Giờ ngươi đã cảm nhận được cảm giác chân tình bị trao nhầm chỗ chưa?”

Ta cười lạnh một tiếng, lại dùng ánh mắt soi mói đầy mỉa mai nhìn hắn ta.

“Có lẽ ngươi vốn chẳng có trái tim đâu, ngươi chẳng yêu ai cả, ngươi chỉ yêu chính mình thôi. Ngươi chính là một kẻ tiểu nhân ích kỷ, tham lam vô độ. Một mặt không quản nổi nửa thân dưới của mình, một mặt lại cảm thấy mình thâm tình vô cùng.”

“Ngươi không thấy mình kinh tởm đến chế-t đi được sao?”

“Ngươi giống như con dòi trong rãnh cống, bản thân chẳng là cái thá gì nhưng lại muốn người khác cũng giống mình. Có chút quyền lực trong tay, vậy mà dám mơ mộng hái mặt trời về giấu riêng.”

“Ngươi là cái thá gì chứ?”

Nghe đến đây, nếu còn không biết mình bị ta và Đại phu nhân liên thủ lừa gạt thì hắn đúng là một kẻ đại ngốc. Hắn ta lập tức trợn tròn mắt trên giường.

“Các ngươi lén lút tính kế ta? Lũ nữ nhân lòng dạ rắn rết các ngươi, dám liên thủ lừa gạt ta!”

Cơn giận của Thẩm Niên như núi lửa phun trào, hắn ta c.h.ử.i bới ầm ĩ, nước bọt văng tung tóe.

Hắn nhìn ta, cánh tay run rẩy vì giận dữ: “Ta đã mang lại cho các ngươi cuộc sống vinh hoa phú quý, vậy mà các ngươi lại lén lút mưu tính phản bội ta! Ta đối với các ngươi không tốt sao?”

“Hai nữ nhân vô liêm sỉ, ta yêu các ngươi như vậy, các ngươi lại lén lút mưu tính phản bội ta! Các ngươi còn nhân tính không hả!”

“Ta đã cho Sở Tú Thanh địa vị, nàng ta còn gì không thỏa mãn nữa! Còn ngươi nữa! Ta đã nói sau này ta sẽ yêu thương ngươi thật tốt, ngươi còn gì không hài lòng!”

“Muội muội kia của ngươi đáng chế-t! Nàng ta lừa ta! Nàng ta dùng độc d.ư.ợ.c hại chế-t Tĩnh Tĩnh của ta! Ta ném nàng ta ra đường đã là khoan dung lắm rồi! Ai ngờ nàng ta lại yếu ớt như vậy, chút nhục nhã cũng không chịu nổi, tự mình đ.â.m đầu vào tường mà chế-t!”

Hắn ta còn muốn c.h.ử.i thêm mấy câu khó nghe hơn, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, con d.a.o của Tô Tĩnh Hòa đã kề sát cổ Thẩm Niên.

“Ngươi mà nói thêm một câu nữa, ta sẽ giế-t ngươi.”

Thẩm Niên lập tức sợ hãi co rúm lại.

12

Hắn ta run cầm cập: “Ngươi rốt cuộc là ai, sao lại biết nhiều chuyện như vậy.”

Ta cười lạnh một tiếng: “Ta còn biết nhiều hơn thế nữa, ngươi có muốn nghe không?”

“Thẩm Niên, ánh trăng sáng mà ngươi luôn nhung nhớ bị đá-nh không phải vì gia đình nàng ta không cho nàng ta thành thân với ngươi đâu.”

“Mà là vì ánh trăng sáng của ngươi nghe nói ngươi chỉ là một tên lính quèn không có tiền đồ nên đã cặp kè với một viên ngoại khác. Lão viên ngoại đó nghe đâu đã hơn sáu mươi tuổi rồi! Đêm tân hôn với nàng ta, lão ta mệt quá mà lâm bệnh không dậy nổi.”

“Kết quả là nguyên phối của viên ngoại đó là một người tàn ác, đã lột sạch nàng ta trước đám đông, đá-nh cho trọng thương. Cha mẹ nàng ta thấy nàng ta làm nhục nhã gia môn nên không nhận nàng ta nữa.”

“Nàng ta hết cách mới quay lại tìm ngươi, còn thêu dệt nên một lời nói dối đầy thâm tình. Còn ngươi, tên ngốc này lại tin sái cổ.”

Lời nói của ta đã chạm vào lòng tự tôn nam nhân t.h.ả.m hại của hắn. Gân xanh trên mặt Thẩm Niên nổi lên cuồn cuộn, đôi mắt đỏ ngầu, trợn trừng như muốn nứt ra, giống như con cá sắp chế-t vùng vẫy loạn xạ.

“Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, Thẩm Niên ta sao có thể yêu loại người như vậy!”

Ta mỉm cười nhẹ nhàng.

“Đại phu nhân có t.h.a.i rồi.”

Ta nhìn hắn đờ người tại chỗ, ánh mắt chuyển từ kinh ngạc sang nhen nhóm hy vọng. Chắc là hắn nghĩ Đại phu nhân có thể nể tình đứa trẻ mà làm hòa với hắn chăng!

Sau đó, ta tung ra nửa câu sau.

“Nhưng nàng ấy đã phá bỏ đứa bé rồi, vì nàng ấy nói sợ đứa trẻ giống cha nó, là một súc sinh.”

“Thật t.h.ả.m hại, cả đời này ngươi sẽ không bao giờ có con của riêng mình nữa đâu.”

“Bởi vì cái gốc rễ tội lỗi của ngươi đã mất sạch rồi mà~”

Ta nói từng chữ một, nhàn nhã nhìn ánh mắt hắn từng chút một vỡ vụn, rồi cuối cùng dần trở nên điên cuồng.

Thẩm Niên bị kích động đến phát điên, liên tục lăn lộn trên giường, muốn đ.â.m đầu chế-t đi, giống như cách muội muội ta đã đ.â.m đầu chế-t năm xưa. Nhưng ta đã ngăn lại.

Ta cười lạnh bóp cổ hắn nói: “Ngươi muốn chế-t còn sớm lắm.”

Trận tuyết thứ hai của năm nay đã rơi, sắc trắng bạc phủ đầy mặt đất, như muốn chôn vùi mọi tội ác.

Ta đưa Thẩm Niên tới trước mộ muội muội, lột sạch hắn ta rồi vứt vào giữa trời tuyết, bắt hắn ta phải sám hối với muội muội ta. Đây là cách chế-t mà ta đã chọn cho ngươi.

“Ồ, đúng rồi, ta đã tìm thấy hài cốt của ánh trăng sáng của ngươi rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ thành toàn cho hai người. Chôn hai người cùng nhau, lão viên ngoại kia của ánh trăng sáng cũng chế-t rồi.”

“Nguyên phối của lão ta muốn bọn ta chôn chung bọn họ với nhau, ta nghĩ rồi, ba người các ngươi sống với nhau tốt đẹp hơn bất cứ thứ gì, hay là chôn chung cả ba đi.”

“Một kỹ nữ, một lão viên ngoại, một tên thái giám, sự kết hợp này cũng không tệ đâu nhỉ.”

“Dù sao các ngươi đều chơi bời phóng túng lắm mà.”

Thẩm Niên lập tức bị ta chọc tức đến mức hộc má-u tại chỗ, ngửa mặt lên trời hét t.h.ả.m một tiếng, rồi đ.â.m đầu vào một phiến đá sắc nhọn bên cạnh.

Ta lấy ra viên t.h.u.ố.c đã chuẩn bị sẵn, trộn với một nắm tuyết nhét vào miệng hắn ta. Dưới tác dụng của t.h.u.ố.c, má-u trên đầu hắn ta chảy ra như suối, cho đến khi cơ thể bị đông cứng mới chịu tắt thở. Cơn đau dữ dội khiến cơ thể hắn ta co quắp, t.ử thi co rút thành hình cánh cung, bẻ cũng không thẳng ra được.

Nhân quả luân hồi, báo ứng không sai. Những gì hắn ta từng làm cuối cùng cũng sẽ báo ứng lên người hắn ta, dù ta chỉ là một thường dân.

Ta nhìn những bông tuyết phủ đầy trời, nét mặt tràn đầy nỗi bi thương.

“Muội muội, tỷ tỷ đã báo thù cho muội rồi.”

Nhưng sẽ không còn ai mỉm cười nói với ta một câu: “Tỷ tỷ, trời lạnh rồi, nhớ mặc dày một chút nhé.”

Hết

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8