Âm Mưu Đập Tan Hình Tượng Thâm Tình Của Tra NamChương 6
Hơn nữa bản thân nàng ta vốn là người có tính cách thẳng thắn. Ngay lập tức hạ chỉ:
“Ta sẽ làm chủ cho các ngươi, các ngươi hãy hòa ly đi, chuyện này lát nữa ta sẽ thưa lại với phụ hoàng. Chuyện bòn rút quân lương, phụ hoàng ta tự có quyết định.”
Sau đó nàng ta lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Niên, viết tấu chương tại chỗ, ra lệnh cho Vũ Lâm vệ cưỡi ngựa nhanh như chớp gửi về hoàng cung.
Hoàng đế nổi trận lôi đình. Sau khi sai người điều tra chuyện này đã phát hiện một kho hàng ngầm trong phủ Thẩm Niên, trong đó có vô số vàng bạc và khí tài quân sự.
Hoàng đế hạ chỉ, giáng Thẩm Niên xuống làm thứ dân, tịch thu toàn bộ gia sản, phạt đá-nh một trăm trượng, hành hình công khai.
Thẩm Niên bị đá-nh trượng công khai, Công chúa đứng bên cạnh giám sát. Cho đến khi đá-nh đủ số lượng thật sự, nàng ta vẫn khó nén giận dữ.
“Năm xưa phụ hoàng coi trọng ngươi, đề bạt ngươi lên vị trí ngày hôm nay, thậm chí để nữ nhi Quận chúa hạ giá gả cho ngươi. Giờ nhìn lại, ngươi đúng là hạng rác rưởi gì không biết. Người đâu, thiến hắn cho bổn Công chúa!”
Dứt lời, có thị vệ đi cùng tiến lên, tay giơ đao hạ xuống, Thẩm Niên hét lên một tiếng t.h.ả.m thiết, chỉ hận không thể ngất xỉu luôn cho rồi. Nhưng không được, thời gian qua dưới tình trạng ta cách dăm bữa nửa tháng lại cho hắn ta uống chút t.h.u.ố.c mê, phản ứng của hắn ta với nỗi đau đã trở nên rất chậm chạp. Thế nên dù đã bị thiến, hắn ta vẫn tỉnh táo.
Đám người của Công chúa vừa đi, Thẩm Niên đã bị những người lính và dân chúng vây quanh, trong mắt bọn họ đều mang theo sự bất mãn và giận dữ.
Dù sao bọn họ cũng là những nạn nhân trực tiếp của việc Thẩm Niên tham ô. Vì sự tham lam của Thẩm Niên, không biết bao nhiêu binh sĩ đã bị chế-t rét trong mùa đông, bao nhiêu người dân mất đi trượng phu, con và cha mình.
Nước bọt và nắm đ.ấ.m của bọn họ rơi xuống người hắn ta như mưa.
Bọn ta đứng một bên âm thầm quan sát. Vị Tướng quân từng nói muội muội ta ngay cả xách giày cho hắn cũng không xứng này, cuối cùng cũng rơi vào cảnh t.h.ả.m hại như vậy.
Cho đến khi thấy hắn ta dần dần không còn cử động gì nữa, ta mới tiến lên giải tán mọi người. Thẩm Niên cũng cuối cùng không chịu nổi mà ngất lịm đi.
Thẩm Niên tỉnh lại đã là bảy ngày sau. Hắn ta khắp người là vết thương, không chỗ nào là không đau. Nhưng ta đã cho hắn dùng t.h.u.ố.c để giữ lại một mạng. Dù sao, vẫn chưa đến lúc hắn ta phải chế-t.
Hắn trông thấy ta, thần sắc căng thẳng hỏi han: “Uyển Nhi, là nàng cứu ta sao? Nàng sao rồi?”
Sau đó hắn ta hối hận dùng tay đ.ấ.m xuống giường, nhưng lại đau đến mức hít hà.
Sau khi dịu đi một chút, hắn ta giải thích với ta:
“Uyển Nhi, không phải ta không cứu nàng, mà là chưa kịp cứu thì Công chúa đã đến, hơn nữa Sở Tú Thanh lại dám phản bội ta! Nhưng nàng yên tâm, giờ thì tốt rồi, chúng ta có thể đường đường chính chính ở bên nhau, ta sẽ cưới nàng, để nàng làm thê t.ử của ta, chúng ta một đời một kiếp một đôi người.”
Ánh mắt hắn ta tràn đầy thâm tình nhìn ta, dường như thật sự nghĩ rằng chỉ cần hắn ta nói ra, ta chắc chắn sẽ ngàn ân vạn tạ mà đồng ý.
“Uyển Nhi, nàng hai lần cứu ta thoát khỏi nguy khốn, ta đã quyết định rồi, ta sẽ quên đi quá khứ, mãi mãi ở bên nàng, chúng ta không nhìn vào quá khứ, chỉ hướng tới tương lai.”
Nói rồi, hắn ta định nắm lấy tay ta.
Ta cười lạnh một tiếng, trực tiếp nghiêng người tránh ra.
“Nhưng Thẩm Niên à, ta đã có người trong lòng rồi. Hơn nữa, ngươi là cái thá gì, ngươi xách giày cho ta còn không xứng.”
Ta đem những lời hắn nói về muội muội trả lại nguyên văn cho hắn ta.
Hắn ta lộ vẻ mặt tổn thương nhìn ta: “Nàng nói vậy là ý gì, chỉ vì ta không còn là Tướng quân nữa sao? Uyển Nhi nàng yên tâm, ta đã cất giấu rất nhiều tiền, đủ để chúng ta nửa đời sau cơm áo không lo rồi. Dù không giàu sang phú quý như trước, nhưng chắc chắn có thể bảo đảm cho nàng không kém gì trước đây, như vậy nàng còn chưa thỏa mãn sao?”
Hắn ta hơi bất mãn, dù sao hình tượng trước kia của ta đã ăn sâu vào lòng người, hắn ta nhất thời chưa phản ứng kịp.
Tô Tĩnh Hòa vẫn luôn nấp trong bóng tối bước ra, trực tiếp ôm lấy eo ta.
“Đương nhiên là không thỏa mãn rồi, ta mới là người nàng ấy yêu từ đầu đến cuối, còn ngươi chỉ là một… thái giám mà thôi.”
Hắn dùng ánh mắt giễu cợt quét qua hạ bộ của Thẩm Niên.
Đương nhiên Thẩm Niên không tin những lời hắn nói, mặt đỏ bừng.
Hắn ta liếc mắt nhận ra ngay đây chính là tên thổ phỉ đã bắt ta đi hôm đó, liền như vừa tỉnh mộng tự lẩm bẩm:
“Ta biết rồi, Uyển Nhi chắc chắn là vì nàng muốn bảo vệ ta, hoặc là bị hắn làm nhục nên sợ ta ghét bỏ.”
Hắn ta lập tức cảm thấy mình đã đoán trúng sự thật, mỉm cười nhìn ta nói:
“Nàng yên tâm, Uyển Nhi, ta đưa tiền cho hắn để đổi lấy bình an cho chúng ta. Nàng cứ yên tâm đi theo ta, dù nàng có biến thành thế nào ta cũng sẽ không ghét bỏ nàng đâu. Bởi vì nàng mới là người ta thật lòng yêu thương mà. Đợi khi thân thể ta bình phục, chúng ta sẽ tới Giang Nam mua một tiểu viện, lúc đó chúng ta sẽ sống những ngày tháng bình dị yên ổn.”