Ai nỡ từ chối một trận vương giả chứCHƯƠNG 7
Mẹ tôi liên tục xua tay:
“Biết rồi.”
Nói thì nói vậy, nhưng mẹ vẫn hỏi han một lượt, gần như moi sạch chuyện nhà Giản Tư Dục.
Tôi thật sự không ngăn nổi, dứt khoát quay về phòng chơi game.
Đã hơn 10h tối.
Tôi tắm xong, vừa sấy khô tóc thì bên ngoài dường như cũng yên tĩnh lại.
Khoảnh khắc tôi mở cửa phòng, cả người Giản Tư Dục bỗng đổ vào người tôi.
Anh uống hơi nhiều.
Đôi môi đỏ lên, trên người phảng phất hơi men nhàn nhạt.
Khiến lòng người ngứa ngáy.
Anh khó khăn hé mắt nhìn tôi:
“A Miên?”
“Cô bảo phòng này là phòng dành cho khách, nên tôi mới…”
Tôi đỡ lấy Giản Tư Dục. Anh vùi cả đầu vào hõm cổ tôi, hơi thở phả qua khiến vành tai tôi ngứa ran.
Tôi bỗng cảm thấy cổ họng hơi khô.
“Không sao, anh vào trước đi, tôi sang phòng khách ngủ.”
Giản Tư Dục bỗng nắm lấy tay tôi.
Hơi thở dần trở nên gấp gáp.
“A Miên.”
“Chúng ta… thử ở bên nhau nhé?”
“Tôi thích em lâu lắm rồi. Chuyến tàu về quê lần này cũng là vì biết em đi chuyến đó. Chỉ là em không nhận ra tôi, cả hai lần đều không nhận ra tôi…”
Giản Tư Dục lẩm bẩm nói một tràng dài.
Nhưng những lời phía sau, tôi chẳng nghe rõ được bao nhiêu.
Toàn bộ sự chú ý đều đặt trên đôi môi anh.
Không đợi anh nói hết, tôi đã hôn lên.
Môi anh rất nóng, cũng rất mềm.
Cơ thể Giản Tư Dục thoáng cứng lại, ngay sau đó liền đảo khách thành chủ, từng chút một cuốn lấy tôi.
17
Tôi và Giản Tư Dục ở bên nhau rồi.
Sáng hôm sau, mẹ lén nói với tôi:
“Thật ra hồi con học đại học, Tiểu Giản thường xuyên về quê xem con có về không. Mẹ thấy thằng bé quen mắt từ lâu rồi, nếu không con tưởng mẹ dễ dàng đồng ý cho nó theo đuổi con thế à?”
“Nó thật sự rất được. Mẹ đã hỏi thăm hàng xóm bên nhà nó từ lâu rồi, là một đứa trẻ tốt.”
“Mẹ chỉ mong sau này nếu con gặp được người mình thích, con cũng có đủ dũng khí bước về phía người ấy. Kết quả thế nào là chuyện sau này, bất kể chuyện gì cũng phải bắt đầu trước đã.”
Giản Tư Dục từ phía cửa ra vào bước tới, theo bản năng né tránh ánh mắt tôi.
Mặt đỏ đến tận mang tai.
“Cô ạ, Thính Miên, cháu về trước đây.”
“Để tôi đưa anh về. Tối qua anh uống rượu rồi, bây giờ vẫn chưa lái xe được đâu.”
“Được.”
18
“Anh còn nhớ tối qua mình đã nói gì với tôi không?”
Cơ mặt Giản Tư Dục thoáng cứng lại.
“Ừm, đại khái vẫn nhớ một chút.”
Tôi cố tình muốn trêu anh:
“Ồ, thế mà tôi lại không nhớ gì cả.”
Đèn đỏ.
Tôi dừng xe trước ngã tư.
“Giản Tư Dục, mẹ tôi nói anh thích tôi lâu lắm rồi, có thật không?”
Ngay giây tiếp theo, Giản Tư Dục dùng một tay tháo dây an toàn, bất ngờ nghiêng người hôn nhẹ lên môi tôi.
“Là thật.”
“Nếu em không nhớ, vậy tôi nói lại một lần nữa.”
“Tôi thích em.”
19
Mấy ngày Tết, cứ cách vài hôm Giản Tư Dục lại chạy sang nhà tôi.
Tôi mải yêu đương nên chẳng để ý đến chuyện livestream.
Người phụ trách công ty liên hệ với tôi, hy vọng tôi có thể livestream nhiều hơn để tăng độ gắn bó của fan.
“Trước đây thao tác của cô tốt nên những người thích chơi game sẽ vào xem. Nhưng bây giờ streamer có kỹ năng tốt nhiều vô số kể, cô thật sự không cân nhắc lộ mặt sao? Bật filter làm đẹp lên, thu hút thêm vài đại gia chẳng phải tốt hơn à? Cô cũng kiếm được nhiều tiền hơn.”
Sở dĩ họ nói như vậy là vì trong tiềm thức vẫn cho rằng con gái chơi game không giỏi.
Con gái làm streamer, kỹ năng chỉ đứng thứ hai, gương mặt mới là quan trọng nhất.
Nghe vậy, trong lòng tôi không được thoải mái lắm.
“Thôi bỏ đi. Còn chuyện số liệu, tôi sẽ nghĩ cách.”
“Sao thế?”
Thấy tôi gọi điện thoại xong tâm trạng không được tốt, Giản Tư Dục thuận thế vòng tay ôm lấy vai tôi.
Tôi kể lại nguyên văn những lời người phụ trách vừa nói cho anh nghe.
“Vậy thì không sao, anh livestream cùng em nhé?”
“Cùng em?”
“Ừ, đợi anh một lát, anh đổi tài khoản.”
Vài phút sau, một tài khoản rank Vương Giả 50 sao tiến vào phòng.
ID là [Giản].
“Tài khoản này của anh…”
Khoảnh khắc tôi bật livestream, khu bình luận cũng lập tức bùng nổ.
[Khoan khoan khoan, người đang chơi game với 77 là Giản Thần à? Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Chẳng phải lâu lắm rồi anh ấy không livestream sao?]
[Má ơi, tôi biết anh ấy. Tôi nhớ mấy năm trước anh ấy cũng từng livestream, thao tác thần sầu đến mức fan sắp chạm mốc mười triệu. Còn có cả câu lạc bộ liên hệ muốn ký hợp đồng với anh ấy, nhưng hình như cuối cùng anh ấy không đi đ.á.n.h chuyên nghiệp.]
[Thừa lời. Chẳng phải từ lâu đã có người đào ra anh ấy là công t.ử nhà một công ty niêm yết rồi sao? Sau đó còn được đưa ra nước ngoài học tiếp. Quả nhiên người được ông trời ưu ái thì mặt nào cũng nghịch thiên.]
[Buff chồng kín người luôn rồi còn gì? Anh ấy lại còn là fan cứng của 77 nữa á?]
Số lượng người theo dõi của tôi tăng lên với tốc độ ch.óng mặt.
Tôi nhìn mà ngây người.
20
Phòng livestream của Giản Tư Dục cũng vô cùng náo nhiệt.
[Giản Thần với 77 quen nhau à?]
[Giản đại thần cuối cùng cũng online rồi. Sao thời gian này Giản Thần không lên game vậy?]
“Thời gian này hơi bận nên không chơi nữa.”
[Tôi nhớ trước đây Giản Thần từng nói anh chơi game này là vì người mình thích rất thích chơi. Người đó là 77 sao?]
[Hai người quen nhau ngoài đời à?]
“Ừ, tôi theo đuổi cô ấy lâu lắm mới theo đuổi được.”
“Bây giờ tôi đang livestream cùng cô ấy ở nhà, chỉ là cô ấy ngại nên không chịu sang đây.”