Ai nỡ từ chối một trận vương giả chứ
CHƯƠNG 6

Cập nhật lúc: 2026-08-28 11:26:35 | Lượt xem: 1

Sắc mặt Lục Tích lập tức tối sầm. Máu không đủ, anh ta chỉ có thể từ bỏ bùa đỏ.

Giản Tư Dục đè xạ thủ đối phương ra đ.á.n.h.

Hậu Nghệ bên kia cuống đến mức liên tục gọi Lục Tích xuống hỗ trợ đường dưới. Lục Tích chưa kịp phát triển, nhịp độ cả trận cũng bị phá loạn.

Hiện tại, Giản Tư Dục là người có lượng kinh tế cao nhất.

“Bách Lý cẩn thận một chút, tướng đi rừng biến mất khỏi bản đồ rồi, chắc bọn họ đang xuống đường dưới vây anh đấy.”

“Tôi đang ăn Rồng, anh cố cầm cự một lát, tôi xuống ngay.”

“Được.”

Quả nhiên, Giản Tư Dục vừa lộ mặt, tướng đi rừng, trợ thủ và đường giữa của đối phương đã đồng loạt từ trong bụi lao ra bao vây anh.

Giản Tư Dục lùi lại một bước, dùng chiêu hai cấu m.á.u đối phương.

“Tôi tới rồi.”

Dọn xong quái rừng, tôi lập tức chạy xuống đường dưới.

Thấy vậy, Giản Tư Dục chủ động tiến lên nhử đối phương, ép bọn họ tung ra vài kỹ năng.

Tôi vòng ra phía sau, xử lý chủ lực đối phương.

Giản Tư Dục lập tức bồi thêm sát thương.

Quét sạch.

Chỉ cần là người biết chơi một chút đều có thể nhìn ra trình độ thao tác của Lục Tích và Giản Tư Dục khác nhau một trời một vực.

Đánh xong ván này, Lục Tích không chơi nữa, sắc mặt xám xịt nói:

“Nhà tôi còn có việc, hôm nay giải tán trước đi.”

“Đánh không tệ nhỉ?”

Tôi nhướng mày với Giản Tư Dục.

Giản Tư Dục tự nhiên xách túi giúp tôi, cùng tôi rời đi.

“Là nhờ chị đại đi rừng kéo tốt.”

14

“Thính Miên.”

Vừa ra đến cửa, Lục Tích bỗng đi nhanh về phía tôi, chủ động nói:

“Nói thế nào thì chúng ta cũng là bạn học cũ. Hay là kết bạn lại WeChat đi. Nhà cô cách đây cũng khá xa đúng không? Tôi lái xe đưa hai người về.”

Anh ta nhìn tôi.

“Không cần đâu, tôi lái xe tới. A Miên, cô đợi tôi một lát.”

“Được.”

“Bạn cậu làm nghề gì thế?”

“Nếu nói về kiếm tiền thì chắc chắn không bằng Lục Tích rồi. Bây giờ Lục Tích là quản lý cấp cao của một công ty đấy. Nhìn chiếc Mercedes bản cao cấp của anh ấy đi, đắt lắm đấy.”

Lời vừa dứt, một chiếc Porsche màu bạc từ hầm để xe chạy lên.

Dừng ngay trước mặt tôi.

Giản Tư Dục bước xuống từ ghế lái, mở cửa xe cho tôi.

“Đi thôi, tôi đưa cô về.”

Lục Tích hét lớn về phía chiếc xe:

“Cậu có biết Tống Thính Miên làm nghề gì không? Cô ấy là streamer, tài khoản tên 77, cậu có thể tìm thử. Cô ấy vẫn luôn giữ liên lạc với rất nhiều đại gia có tiền đấy.”

Giản Tư Dục siết c.h.ặ.t vô lăng.

Khi nhìn về phía Lục Tích, ánh mắt anh lạnh đến đáng sợ.

“Nghề nghiệp chưa bao giờ phân sang hèn. Lòng dạ bẩn thỉu thì nhìn thứ gì cũng thấy bẩn thỉu.”

Tôi lấy từ trong túi ra một hộp trang sức.

“Lớp trưởng, đây là quà tôi tặng em bé. Sau này nếu có Lục Tích tham gia thì không cần gọi tôi nữa.”

15

Chiếc xe vẫn như mọi lần, dừng lại ở ngã rẽ.

Tôi vừa xuống xe đã thấy bố mẹ đi từ phía đối diện tới.

Mẹ vừa nhìn thấy tôi, hai mắt lập tức sáng lên, nhanh chân bước tới:

“Mẹ biết ngay hai đứa chắc chắn sẽ dừng xe ở đây mà.”

Bà không ngừng ngó vào trong xe.

“Mẹ nghe bạn cấp ba của con nói đấy, hôm nay con dẫn theo một người khác giới tới phải không? Cho mẹ xem mặt mũi thế nào nào.”

“Ôi mẹ, chỉ là bạn bình thường thôi. Anh ấy vừa hay ở gần đó, bọn con lại thiếu người nên con mới gọi anh ấy tới.”

Mẹ tôi bày ra vẻ mặt hoàn toàn không tin.

“Bọn họ nói với mẹ đâu có như thế.”

Rốt cuộc mẹ tôi cài bao nhiêu tai mắt trong đám bạn cấp ba của tôi vậy?

Mặt bố tôi sắp dán hẳn lên cửa kính xe rồi.

“Lái Porsche cơ à? Chậc, bố con sống từng này tuổi còn chưa được lái chiếc xe nào xịn thế này.”

Xong rồi.

Bố tôi bắt đầu kể khổ.

Tôi vội vàng ra hiệu cho Giản Tư Dục ở trong xe, bảo anh tuyệt đối đừng xuống.

Ai ngờ ngay giây tiếp theo, anh đã mở cửa xe bước ra.

“Cháu chào chú, chào cô. Cháu tên Giản Tư Dục.”

Hai mắt mẹ tôi gần như dính c.h.ặ.t lên người anh.

“Đẹp trai thế này. Vừa cao ráo, lại còn lễ phép nữa. Chào cháu, chào cháu.”

Giản Tư Dục kiên nhẫn giải thích:

“Hiện tại cháu và A Miên vẫn chỉ là bạn bè thôi ạ.”

“Chỉ là bạn thôi à? À, cô hiểu, cô hiểu. Con bé Thính Miên này chẳng qua là không đủ chủ động thôi. Chứ đổi lại là cô hồi trẻ, gặp người đẹp trai thế này thì cô đã chủ động xin cách liên lạc từ lâu rồi.”

“Tiểu Giản đúng không? Lát nữa cháu còn có việc gì không? Nếu không bận thì vào nhà ngồi chơi một lát nhé?”

Tôi liều mạng lắc đầu.

Giản Tư Dục lại làm như không nhìn thấy.

“Tối nay cháu không có lịch trình gì khác. Nếu cô đã mời thì cháu xin phép không khách sáo ạ.”

Bố tôi lại không đi vào nhà cùng.

“Tiểu Giản này, chiếc xe này của cháu… chú vào ngồi thử một lát được không?”

Giản Tư Dục đưa chìa khóa xe cho bố tôi.

“Chú ạ, bình thường cháu không ở đây nên chiếc xe này cũng ít chạy. Nếu chú thích lái thì càng tốt ạ.”

16

Vừa vào nhà, mẹ tôi đã sốt ruột kéo Giản Tư Dục ngồi xuống bàn.

“Nào, Tết nhất đến nơi rồi, Tiểu Giản uống với cô mấy chén.”

Tôi vội vàng ngăn lại:

“Mẹ, thôi thôi, anh ấy lái xe tới đấy.”

“Không sao, tối nay báo với người nhà một tiếng, ở lại nhà cô ngủ một đêm là được.”

Trong nhà, mẹ tôi chính là người đảm nhiệm việc uống rượu. Hơn nửa chai rượu trắng xuống bụng mà sắc mặt vẫn chẳng hề thay đổi.

Nhưng Giản Tư Dục thì chưa chắc.

Theo thói quen của mẹ tôi, người nào uống rượu với bà về cơ bản đều sẽ bị bà chuốc gục.

Tôi liên tục nháy mắt ra hiệu cho Giản Tư Dục.

Anh nhìn tôi một cái, sau đó lại dời mắt đi.

“Được ạ.”

“Mẹ, uống ít thôi, đừng làm khó anh ấy.”

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8