A Hòa9
14.
Ta liếc mắt nhìn sang Bùi Nghiễn, hắn đột nhiên căng cứng người, đáy mắt phảng phất như đóng đầy sương giá.
Ta cong khóe môi với hắn, lớp băng ấy liền tức khắc tan chảy.
Ta lại quay sang nói với Tạ Hành: “Nhưng Bùi Nghiễn mà ta quen biết không phải như vậy. Ngài ấy đối xử với người khác rất dịu dàng, luôn thích cười, cũng chịu kiên nhẫn nghe ta nói cho hết câu.”
“Ngài ấy rõ ràng là một người rất tốt!”
“Ha! Cái đứa ngốc nhà cô đã bị hắn dỗ dành mất rồi!”
“Người ngốc mới là ngươi đấy! Ta có tên của mình, ta tên là A Hòa.”
Chắc là đã bị Bùi Nghiễn chiều chuộng đến sinh hư rồi, dưới ánh nhìn khó tin của Tạ Hành, ta chui tọt vào trong khoang xe.
Bùi Nghiễn bật cười trầm thấp một tiếng, cũng bám gót theo lên.
Sau khi về Kinh, Bùi Nghiễn càng bận rộn hơn nữa. Mỗi ngày trời chưa sáng đã ra khỏi nhà, đêm khuya mới trở về.
May mà trạch viện của hắn đủ rộng rãi, khoảng đất trống để lại cho ta cày cấy cũng rất nhiều.
Hắn cử người xới đất hộ ta, kiên quyết không cho phép ta tự mình vác cuốc.
Hạ Xuyên mặt mày không còn sức sống mà cào đất: “Tiểu tổ tông ơi, rốt cuộc cô chuẩn bị trồng bao nhiêu mẫu rau vậy?”
“Ta cũng không đếm, nhưng Bùi Nghiễn bảo ta cứ trồng nhiều vào, ngài ấy bảo các quan lớn trong Kinh thành đều thích mua.”
Bùi Nghiễn còn tính toán cho ta, bảo rằng chờ đám rau này bán hết, ta có thể sắm được một dinh thự ở Kinh thành.
Thì ra rau của ta lại có giá đến nhường ấy!
Hạ Xuyên suýt lộn cả tròng trắng mắt lên trán.
Thật sự có thể bán được giá đó, chẳng qua cũng là mấy vị đại thần sợ hãi chủ thượng nên không thể không bỏ tiền túi ra thôi.
“Không được lười biếng đâu đấy, nếu không ta đi mách Bùi Nghiễn.”
Hehe, ai bảo trên đường áp giải ngươi luôn cầm đao dọa ta, nay coi như cũng đến lượt ta quản ngươi rồi.
Thế nhưng ta đắc ý chưa được bao lâu thì đã có người đến báo Bùi Nghiễn bị nhốt vào đại lao, tội danh định ra vẫn là tội mưu phản.
Ta lập tức quay sang nhìn Hạ Xuyên. Hắn cũng hốt hoảng như ta, nhưng vẫn cố gắng trấn an: “A Hòa cô nương đợi một lát, ta ra ngoài dò la hư thực trước đã.”
Nhưng hắn chưa kịp bước qua cổng phủ, Bùi phủ đã bị trọng binh bao vây chớp nhoáng.
Chúng ta gặp Bùi Nghiễn trong nhà lao.
Hắn ngồi vắt chéo chân trên đất, bộ trường bào màu mực vẫn buông rủ chỉnh tề, đôi mày hơi chau lại nhưng trên gương mặt không hề có chút hoảng hốt.
Vừa nhìn thấy hắn, nước mắt ta lập tức tuôn trào: “Bùi Nghiễn!”
Ta muốn chạy nhào tới, nhưng đôi chân nặng trĩu không nhúc nhích nổi, đành đứng chôn chân tại chỗ.
Rõ ràng là đã tích lũy một bụng đầy nghi vấn, nhưng khi biết hắn vẫn bình an, đột nhiên ta lại cảm thấy những chuyện khác đều không còn quan trọng nữa.
“Xin lỗi A Hòa, là ta liên lụy nàng.”
Hắn giơ tay lên, định lau nước mắt cho ta. Đầu ngón tay vừa chạm vào gò má đã dừng lại, ánh mắt lướt qua vết thương trên tay, vội vàng rụt lại, đổi thành mu bàn tay nhẹ nhàng quệt qua mặt ta.
Ta ra sức lắc đầu: “A Hòa tuy không hiểu chốn triều đường tranh đoạt, nhưng sẽ luôn ở lại bên cạnh ngài.”
“Cô nương ngốc nghếch!”
Hắn cất tiếng khe khẽ, giọng khàn đặc như mài qua cát sỏi, cánh tay nâng lên vẫn mang theo chút run rẩy khó nhận ra.
“A Hòa, qua đây với ta nào!”
15.
Tạ Hành không biết xuất hiện bên ngoài cửa lao từ lúc nào, sắc mặt âm trầm đứng ngay ở đó.
Bùi Nghiễn chắn ngang trước mặt ta, sống lưng thẳng tắp: “Tạ công t.ử, làm ch.ó săn cho Tĩnh Vương mùi vị thế nào?”
“Bùi Nghiễn, đến lúc sắp c.h.ế.t vẫn còn dám huênh hoang, chi bằng hãy nghĩ xem làm sao để giữ lại cái mạng đi.”
“A Hòa, ra ngoài cùng ta.”
Giọng của Tạ Hành được hạ vô cùng nhỏ, âm cuối lại giấu sự run rẩy khó mà nhận thấy.
Ta vẫn lắc đầu, hắn ngẩn ra một lúc, nhưng vẫn không chịu buông tha truy vấn: “Nàng có biết mưu nghịch bị phán tội c.h.ế.t không?”
“Ta biết.”
“Nàng có biết ở lại cùng Bùi Nghiễn, nàng cũng sẽ mất mạng không?”
“Ta biết.”
“Nếu đã biết cả rồi, vì cớ gì lại không chịu đi cùng ta, đồ ngốc này nhất định phải đi tìm c.h.ế.t sao!”
“Tạ Hành, ta đã sớm nói rồi, Tạ phủ không phải là nhà của A Hòa.” Ta điềm tĩnh mà kiên định nhìn hắn.
Hắn dằn xuống cơn thịnh nộ, một lần nữa hạ giọng cầu xin.
“Chúng ta có thể không quay về Tạ gia, nàng ra khỏi nhà lao với ta trước đã, ta ắt có cách bảo vệ nàng chu toàn Cứ coi như ta cầu xin nàng đi, A Hòa, ở lại cùng Bùi Nghiễn thực sự sẽ mất mạng đó!”
Ta theo bản năng lùi về phía sau, lại một lần nữa dứt khoát lắc đầu.
“Tạ Hành, lúc trước Tạ phu nhân nói muốn ta làm con dâu nuôi từ bé của ngài, ta thực sự rất vui mừng. Ngài sinh ra khôi ngô hơn tất cả những thiếu niên trong làng, tuy rằng tính tình có phần cáu bẳn, nhưng lại chịu mua kẹo riêng cho ta.”
Kẹo cha mẹ mua về lúc nào cũng để cho đệ đệ, nhưng Tạ Hành bảo hũ kẹo đó là tặng cho ta, chỉ thuộc về một mình ta thôi.
“Cho nên ta luôn muốn dỗ cho ngài vui vẻ, mong ngài sớm ngày khỏe mạnh. Dù việc kiếm tiền để thành thân rất vất vả, nhưng hễ nghĩ tới sau này được chung sống với ngài, trong lòng ta vẫn thấy ngọt ngào.”
“Ta vốn định dành dụm đủ năm lượng bạc sẽ hỏi cưới ngài, khi đó chỉ còn thiếu một văn tiền cuối cùng. Vậy nhưng từ lúc vào Kinh, A Hòa không thể nào kiếm được tiền nữa, một văn kia sẽ vĩnh viễn không bù đắp được.”
“Những lời ngài nói với Tạ phu nhân rằng ngài không muốn lấy ta, ta đều nghe thấy hết.”
“Nếu ngài nói thẳng ra trước mặt, A Hòa tuyệt đối sẽ không đeo bám, cũng sẽ không làm lộ chuyện của Thẩm cô nương. Nhưng khổ nỗi, ngài lại nghĩ ra cách đòi khoản tiền trọ c.ắ.t c.ổ để ép ta đi.”