A Hòa
10

Cập nhật lúc: 2026-08-27 13:46:32 | Lượt xem: 1

“Vài lượng bạc tích cóp của ta nhanh ch.óng cạn kiệt, ta ngày ngày chịu đói, đến cuối cùng còn bị ghi nợ theo ý ngài, nợ cũ nợ mới càng lúc càng chồng chất.” 

 

“Nếu không có chuyện đi đày thay Thẩm cô nương, A Hòa cuối cùng cũng chỉ đành bán thân để trả nợ. Cho đến khi gặp Bùi Nghiễn, ta mới hiểu, thật sự đối xử tốt với một người, hóa ra sẽ không đòi hỏi đền đáp trước tiên.” 

 

“Được người ta yêu thương, cũng không cần mỗi bước đi đều phải nơm nớp lo sợ.” 

 

Bùi Nghiễn xót xa ôm c.h.ặ.t lấy ta, muốn mượn vòng tay ấm áp này để ta yên lòng. 

 

Tạ Hành lảo đảo lùi liền hai bước, giọng nói nghẹn ngào như miếng bông ngâm đẫm nước, nặng nề và khàn đục. 

 

“Xin lỗi… A Hòa.” 

 

“… Lẽ ra ta không nên nhắm mắt làm ngơ trước khó khăn của nàng.” 

 

Thật ra, hắn từ trước đến nay vẫn luôn hiểu rõ cuộc sống của ta khó khăn nhường nào, chỉ là khi đó hắn hoàn toàn chẳng thèm bận tâm. 

 

Nhưng nay mọi việc cũng đã rồi. 

 

Ta nay đã có Bùi Nghiễn bầu bạn, hắn có để tâm hay không cũng chẳng còn chút ảnh hưởng nào đến ta nữa.

 

16. 

 

Ngày tháng trong ngục không khó khăn như ta tưởng tượng. 

 

Bùi Nghiễn cuối cùng cũng có rất nhiều thời gian rảnh rỗi để dạy ta viết chữ, chúng ta không ai đả động gì tới ngày hành quyết đang đến gần. 

 

Một đêm nọ, bên ngoài cửa sổ đột ngột vang lên tiếng binh khí chạm nhau leng keng. Ta rúc vào trong lòng Bùi Nghiễn, lắng nghe hắn khẽ hát dân ca, chẳng biết đã chìm vào giấc ngủ tự lúc nào. 

 

Lần nữa mở mắt, ta đã trở về Bùi phủ rồi. 

 

“Phu nhân, cuối cùng cũng tỉnh rồi!” 

 

Bùi Nghiễn cười tươi rạng rỡ, như thể quãng thời gian ở trong ngục thất kia chỉ là một giấc ác mộng của ta. 

 

“Hả?” 

 

“Lẽ nào chúng ta… đã c.h.ế.t rồi sao?” 

 

Bùi Nghiễn nhịn không được bật cười khanh khách, nhéo vào ch.óp mũi ta một cái: “Thế phu nhân muốn làm người hay là muốn làm ma hơn?” 

 

Ta nhào tới ôm chầm lấy hông hắn, nháy mắt lanh lợi đáp: “Tất nhiên là làm người rồi, A Hòa còn đang đợi gả cho ngài đó nha.”

 

NGOẠI TRUYỆN

 

Trưởng tỷ của ta là Hoàng hậu đương triều. 

 

Trước khi lâm chung, tỷ ấy đã giao Thái t.ử lại cho ta, dặn dò ta bất luận thế nào cũng phải thay tỷ ấy giữ vững ngai vàng. 

 

Oái oăm thay, Thái t.ử vẫn luôn canh cánh đề phòng ta, lại còn bị tên khốn Tĩnh Vương kia lừa cho xoay mòng mòng. 

 

Vừa mới đăng cơ đã liên thủ với Tĩnh Vương đoạt mất binh quyền của ta, lại còn chụp lên đầu ta một cái mũ kết bè kết phái mưu lợi cá nhân. 

 

Trên đường lưu đày, ta luôn trong trạng thái hôn mê. Nếu nhỡ c.h.ế.t đi, chắc chắn chẳng còn mặt mũi nào xuống suối vàng gặp lại trưởng tỷ. 

 

Nhưng cứ tiếp tục sống, thì khó lòng tránh khỏi bị tính kế khắp nơi. Thôi thì cứ dứt khoát ngủ một giấc dài như vậy, có vẻ cũng không tệ. 

 

Tuy nhiên, bên tai ta chưa lúc nào được yên tĩnh. 

 

Một cô nương ngày đêm ríu rít lải nhải về đống rau của nàng, về số tiền nàng dành dụm, thậm chí cả nửa cái bánh tạp lương kia. Cuối cùng, nàng còn gào khóc kinh thiên động địa, ép ta phải tức giận mà tỉnh lại. 

 

Ta cũng muốn xem xem rốt cuộc là kẻ nào lại ồn ào tới mức như vậy. 

 

Mở mắt ra mới phát hiện đó chỉ là một cô nương tuổi chẳng lớn là bao, hơn nữa khuôn mặt này ta từng gặp rồi. 

 

Lần trước, nàng lẻn ra ngoài xem thi họa làm thơ, bị Tạ Hành mắng mỏ ngay trước mặt mọi người. Cứ tưởng nàng uất ức đến sắp sửa rơi lệ, nhưng quay ngoắt đi lại tươi cười dỗ dành người khác. 

 

Chỉ là không biết cớ sao nàng lại bị lưu đày, ta bí mật triệu Hạ Xuyên đang cải trang thành quan sai tới. 

 

Nghe xong đầu đuôi gốc ngọn, trong lòng ta chỉ còn sự xót thương. 

 

Cô nương này sao có thể ngốc đến thế, chuyện đi lưu đày chịu tội thay người khác, vậy mà cũng thuận miệng hứa bừa được sao. 

 

Nàng quả thực ngây thơ quá đỗi, mọi tâm tư liếc mắt một cái là nhìn thấu tận đáy. 

 

Ở cùng với nàng, lần đầu tiên ta chẳng cần phải tính kế đủ đường, dù chỉ nhìn nàng loay hoay bận rộn cũng thấy thoải mái. 

 

Trong đầu nàng chỉ toàn rau với cỏ, mặc ta mỗi ngày thay những bộ trang phục lộng lẫy lượn lờ trước mặt nàng, chẳng phải là uổng công vô ích sao. 

 

Lại nói, mắt nhìn của cô nương này đúng là quá kém, một chiếc hũ sành đã nứt miệng rồi mà cũng đáng để nâng niu như báu vật ư?

 

Ta dỗ dành lừa lấy được cái hũ đó, vốn định tìm chỗ đập vỡ nó đi một cách âm thầm, nhưng thấy nàng xem trọng nó như vậy, lỡ đâu sau này phát hiện ra ta không cất giữ cẩn thận, có khi nào sẽ vì thế mà giận ta không. 

 

Thôi được rồi, thôi được rồi, đường đường là đấng nam nhi, lẽ nào đến một chút đồ vật ấy cũng không chứa chấp nổi. 

 

Chỉ là cái hũ thôi mà, đâu phải ta không mua nổi. 

 

Đồ vàng đồ bạc, toàn bộ sẽ sắm cho nàng đủ cả. 

 

Ai mà ngờ cái tên ranh con thối tha ở Kinh thành vẫn không chịu ngồi yên, ta đã ở Tây cảnh rồi mà hắn còn gửi thư tới gây phiền phức. 

 

Hắn bảo bản thân phát hiện Tĩnh Vương có ý đồ mưu phản, muốn ta quay về trợ giúp. 

 

Toàn nói nhảm nhí, chuyện này ta đã sớm nhìn thấu, là trước đây hắn một mực không chịu tin. 

 

Thanh niên trẻ tuổi cứ phải chịu chút bài học mới được. Ta bèn cố ý trì hoãn ngày về, cho đến khi một toán nhân mã khác đổ xô đến Tây cảnh, chính là người do Tạ Hành phái tới. 

 

Tên ngu xuẩn đó chắc chắn cuối cùng đã nhìn thấu được tấm lòng của mình, nuôi vọng tưởng đưa A Hòa trở về Tạ gia để tiếp tục giấc mộng xuân thu của hắn, trong khi ta vẫn còn đang sống sờ sờ ra đây. 

 

Ta cố ý tung tin tức cho hắn nghe ngóng được, lại để hắn tận mắt nhìn thấy ta cùng A Hòa sóng vai xuất hiện. 

 

Quả nhiên, tên nhóc đó ngay tại chỗ đã không giữ nổi bình tĩnh. Dù sao hắn cũng đã ngu xuẩn đến mức hết t.h.u.ố.c chữa, lại xoay đầu chạy đi nương nhờ cái tên yểu mệnh Tĩnh Vương kia. 

 

Ta cũng đành làm theo luật mà trừng trị kẻ có dính líu đến mưu nghịch. Giờ thì kẻ cuối cùng luôn rình rập dòm ngó A Hòa cũng đã bị diệt trừ rồi. 

 

Còn việc sau này liệu có kẻ nào khác tới nữa không, điều đó đương nhiên là không thể. 

 

Trong lòng A Hòa của ta, chỉ có thể chứa được việc trồng rau và ta mà thôi.

 

[HẾT]

 

 

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8