Ông Lão Mà Ta Vớt Lên Thuyền Lại Chính Là Hoàng ĐếChương 4
Ông ấy có ba nhi t.ử, Đại Hoàng t.ử và Nhị Hoàng t.ử đều ở kinh thành làm Vương gia, chỉ có Tam Hoàng t.ử vì không được sủng ái nên đã sớm bị đày đến đất phong xa xôi. Lão đầu quyết định, trước tiên đi nương nhờ nhi t.ử thứ ba.
Đi đường thủy sẽ nhanh hơn, vì thế Kiều Tam thúc chèo thuyền đưa bọn ta cùng đi xuống phía Nam.
Trên đường, Kiều Tam thúc hiếu kỳ hỏi ông ấy:
“Long lão đầu, sao ông chắc chắn không phải là tiểu nhi t.ử của ông vì ôm hận mà muốn tìm người giế-t ông?”
10.
Long lão đầu vẻ mặt cao thâm khó lường:
“Cái này ngươi không hiểu rồi, bên cạnh trẫm canh phòng cẩn mật, nếu muốn nhúng tay vào đám thị vệ Cấm quân của trẫm, nhất định phải là người có quyền thế, lão Tam đã đến đất phong nhiều năm, nó đã sớm không còn năng lực này nữa rồi.”
Ngay sau đó ông ấy lại cười khổ một cái:
“Huống hồ tiểu nhi t.ử này của ta, từ nhỏ đã tâm tính đơn thuần, nổi danh là kẻ cứng nhắc, không biết linh hoạt, bảo nó mưu phản còn khó hơn lên trời!”
Kiều Tam thúc nghe xong liền bĩu môi:
“Hóa ra là bắt nạt người hiền lành, vinh hoa phú quý không có phần hắn, lúc gặp nạn mới nhớ đến người ta.”
Trên mặt Long lão đầu hiếm thấy hiện lên vẻ hổ thẹn.
Tiến vào đất phong của Tam Hoàng t.ử, cảnh sắc bên sông cũng thay đổi theo, nơi này rõ ràng khí hậu nóng ẩm, đất đai cằn cỗi. Nhưng lại không thấy cảnh tượng tiêu điều đổ nát. Bờ sông tuy không phồn vinh như bến tàu ở những nơi trù phú, nhưng cũng thấy người đ.á.n.h cá và người buôn bán bận rộn tấp nập, trật tự rõ ràng.
Xuống thuyền đi thẳng vào bên trong, chỉ thấy những ruộng lúa xanh mướt, những guồng nước kêu cót két, những người dân đội nón lá lao động trên cánh đồng, một cảnh tượng bận rộn thái bình.
Miệng Long lão đầu cứ thế há ra không khép lại được:
“Đều nói nơi này sơn cùng thủy tận, dân trí chưa mở, nhiều lũ điêu dân hung ác, giờ xem ra, căn bản không phải chuyện như vậy!”
Ta nhìn ông ấy một cái, định nói gì đó lại thôi.
Bọn ta hỏi thăm người dân Vinh Vương phủ đi thế nào, một vị lão nhân cười rạng rỡ nói:
“Cô nương đến để kêu oan, hay là cầu xin gạo lương? Nếu là kêu oan, mỗi ngày Vinh Vương lão nhân gia ngài đều ngồi ở công đường huyện nha một canh giờ, chuyên thu đơn trạng; nếu là cầu gạo lương, thì đến hộ chính đăng ký, phàm là người trong khu vực cai quản, đều có thể dựa theo nhân khẩu trong nhà mà nhận gạo nhận lương, còn có thể nhận hạt giống về canh tác.”
Ta cười nói: “Nghe giọng điệu của lão trượng, vị Vinh Vương điện hạ này thật sự là một đại thiện nhân nhỉ!”
Nghe thấy ta khen Vinh Vương, những người lao động xung quanh đều tụ tập lại:
“Cô nương, mấy vị đây là người từ nơi khác tới phải không, vậy mà lại không biết đại danh của Vinh Vương điện hạ sao? Lão nhẫn gia ngài chính là nhi ruột ruột của Thánh thượng đương triều, là đại ân nhân của bọn ta đấy.”
“Bây giờ nhà nhà đều lập bài vị trường sinh cho lão nhân gia ngài, hy vọng ngài ấy mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi thì mới có thể bảo vệ bá tánh các châu huyện xung quanh bọn ta được bình an!”
“Lão nhân gia ngài?”
Long lão đầu vểnh râu lên, lời này nghe thế nào cũng thấy kỳ quặc, ông ấy còn chưa được gọi là lão nhân gia, nhi t.ử lại được gọi trước rồi.
11
Mọi người mồm năm miệng mười, bấy giờ bọn ta mới biết, những năm qua Vinh Vương đã tu sửa thủy lợi, mở rộng ruộng vườn, nghiêm minh lại trị, thưởng phạt phân minh, biến đất phong vốn là nơi khỉ ho cò gáy, điêu dân khắp chốn trở nên ngăn nắp trật tự. Đời sống bá tánh tốt lên, trong miệng trong lòng đều ghi nhớ ơn đức của Vinh Vương và phụ hoàng hắn là Hoàng thượng đương triều.
Long lão đầu vuốt râu, thần sắc phức tạp, ông ấy làm sao cũng không ngờ tới, ở nơi hẻo lánh như vậy, danh tiếng của ông ấy lại được nhi t.ử mình làm vang xa, lại còn là đứa con không được sủng ái nhất.
Ta vội vàng giải thích với mọi người rằng lão đầu là họ hàng xa của Vinh Vương, bá tánh chất phác, cũng không nghĩ nhiều, nhiệt tình kéo bọn ta đi tìm hắn:
“Nếu các ngươi đi thẳng đến Vinh Vương phủ thì nhất định sẽ hụt đấy, giờ này, nhất định Vinh Vương đang kiểm tra ngoài đồng!”
Quả nhiên, giữa một cánh đồng lúa xanh mướt, Vinh Vương và tùy tùng của hắn đã hòa làm một với những nông dân đang canh tác, nếu không có người chỉ điểm, căn bản không thể nghĩ tới đây đường đường là Tam Hoàng t.ử điện hạ.
Cho đến khi Vinh Vương điện hạ xắn ống quần và ống tay áo, bắp chân dính đầy bùn đất, đội nón lá quay người lại. Ta và Kiều Tam thúc đều giật mình kinh ngạc: Các người gọi đây là “lão nhân gia” sao?
Làn da tuy bị nắng hun đen, nhưng vẫn khó lòng che giấu khí chất anh tuấn bức người, một đôi mắt thần thái rạng ngời, chính là một thanh niên anh tuấn.
Vinh Vương nhìn thấy bọn ta cũng kinh ngạc không kém, đứng cách đám đông mà hai chân đã muốn khuỵu xuống:
“Phụ. . .”
Long lão đầu vội vàng xua tay mới kịp thời ngăn cản hành động quỳ xuống theo thói quen của Vinh Vương.
Một nhóm người vội vã quay về Vinh Vương phủ. Sau khi Vinh Vương biết được những gì Long lão đầu đã trải qua thì vô cùng phẫn nộ, vội ra lệnh cho thái y trong phủ kiểm tra sức khỏe cho Long lão đầu, còn lập tức bố trí người hầu hạ và thị vệ.