Kiệu Hoa Về Đúng Nơi
11

Cập nhật lúc: 2026-08-30 10:59:24 | Lượt xem: 1

Ta đứng trong quan ải, không nhìn rõ chiến trận, chỉ nghe tiếng trống dồn dập mỗi lúc một ác liệt. 

 

Đến lúc trời sáng, Bắc Địch phải rút lui, trên tuyết ngổn ngang dấu vó ngựa và mũi tên gãy. 

 

Vệ Tranh dẫn người hồi thành, áo giáp đóng đầy băng m.á.u, khi bước đến trước mặt ta, bước chân chàng chao đảo. 

 

Ta vươn tay đỡ lấy, chàng thì thầm: “Lương đến rồi, quan ải cũng giữ được rồi.” 

 

Sống mũi ta cay xè, nhưng vẫn cố nói: “Vậy chàng ngồi xuống trước đi, để quân y xem qua; rượu mừng công vẫn còn nợ, đừng hòng quỵt!” 

 

Chàng nhìn ta, trong mắt cuối cùng cũng có thêm ý cười.

 

Ngày thứ năm, tin thắng trận từ Ô Lan Quan truyền về kinh thành. 

 

Cùng ngày, Tri châu Thanh Châu Tưởng Túc bị áp giải vào kinh; ông ta khai ra một mưu sĩ của Tĩnh Vương phủ từng dùng danh thiếp cũ tìm đến Thanh Châu, xúi giục ông ta mượn cớ kiểm kê sổ sách hòng kéo dài thời gian đội xe lương thêm một ngày. 

 

Danh thiếp không phải do Bùi Chiêu đích thân viết, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ kéo lê Tĩnh Vương phủ vào vũng nước đục này. 

 

Bản cung khai của Đại Lý Tự đưa đến ngự tiền, Tĩnh Vương phủ đóng c.h.ặ.t cửa suốt một đêm; lần này Bùi Chiêu có muốn rũ sạch tội cũng không dễ dàng nữa.

 

10 

 

Ngày chúng ta về kinh, tuyết đã ngừng rơi. 

 

Ngoài cổng thành người đứng chen chúc, vừa thấy cờ Trấn Bắc Hầu phủ đằng xa đã có người reo lên, chốc lát cả con đường lập tức sôi sục. 

 

Vệ Tranh cưỡi trên lưng ngựa, vết thương vẫn chưa lành hẳn nhưng lưng vẫn thẳng tắp. 

 

Ta ngồi trong chiếc xe ngựa phía sau, góc rèm bị gió tốc lên tình cờ để ta nhìn thấy Khương Lệnh Thù đang đứng sau đám đông. 

 

Nàng ta mặc quần áo rất đạm bạc, bên cạnh chẳng có nghi trượng nào của Tĩnh Vương phủ. 

 

Ta bảo dừng xe, nàng ta tiến lại, nhìn ta một lúc rồi cúi đầu hành lễ: “Tỷ tỷ.” 

 

Ta đỡ nàng ta lên: “Đồ của muội ta đã dùng rồi, nợ nần cũng đã ghi sổ rõ ràng.” 

 

Khương Lệnh Thù lắc đầu: “Không cần trả lại cho muội đâu, trang sức để đó cũng vô dụng, chi bằng đổi lấy vài túi lương thực.” 

 

Lúc nói, mắt nàng ta vẫn còn ửng đỏ, nhưng bộ dạng đã vững vàng hơn ngày xưa rất nhiều: “Bệ hạ chuẩn cho muội ra biệt viện ngoại thành dưỡng bệnh, Tĩnh Vương phủ bên ấy, muội không về nữa.” 

 

Kết cục này coi như Hoàng đế đã mở một mặt lưới; phủ Thừa Ân Công phạm vào trọng tội quân lương, nàng ta lại đang sống trong Tĩnh Vương phủ mà chủ động dâng nộp manh mối kho riêng mới bảo toàn được mạng sống. 

 

Ta hỏi: “Sau này muội tính toán thế nào?” 

 

Nàng ta im lặng một lát, nói khẽ: “Trước tiên cứ tập tự sống qua ngày đã.” 

 

Ta gật đầu: “Như vậy rất tốt.” 

 

Nàng ta dường như trút được gánh nặng, bỗng mỉm cười: “Tỷ tỷ, trước kia muội luôn nghĩ lấy được chàng là muội thắng tỷ.” 

 

Ta không nói gì, Khương Lệnh Thù hít hít mũi: “Giờ ngẫm lại, thật ngốc nghếch.” 

 

Lần này ta không an ủi, cũng chẳng khuyên bảo nàng ta thêm; con người phải trải qua nỗi đau đớn một lần thì mới hiểu có những con đường không thể nhắm mắt đưa chân.

 

Ba ngày sau, luận công trong cung. 

 

Phủ Thừa Ân Công bị tịch thu gia sản, Thừa Ân Công bị tước bỏ tước vị bắt giam vào ngục, Hà Tu Viễn và Lang trung Ty Lương Liệu định tội theo án quân lương. 

 

Vệ Sùng tuy bị ép buộc nhận tội, nhưng cũng từng lén ký vài văn thư nên bị cách chức võ quan, đày ra Ô Lan Quan đái tội lập công. 

 

Vệ Tranh không xin tha cho ông ta, chỉ đợi khi thánh chỉ ban xuống, sai người gửi cho Ô Lan Quan một bức thư, vỏn vẹn một dòng: [Sống cho tốt, bù lại những thứ đã nợ.]

 

Về phần Bùi Chiêu, Hoàng đế giữ lại chút thể diện của hoàng gia, không c.h.ử.i bới mắng mỏ gì công khai, thế nhưng tội danh làm hỏng án Tứ Châu, bao che cho thông gia trong vụ án quân lương, cộng thêm việc mưu sĩ tự ý mang danh thiếp làm rối loạn đường vận lương, từng kiện từng kiện đè xuống, hắn vĩnh viễn không còn đường ngóc đầu lên nổi. 

 

Tĩnh Vương phủ bị tước bỏ nghi trượng Thân vương, đình chỉ tham gia triều chính, ba năm không được can dự chính sự. 

 

Lúc thánh chỉ tuyên đọc, Bùi Chiêu quỳ rạp trong điện, quỳ mãi không dậy nổi.

 

Về đến Hầu phủ, những cành trúc trước hiên đã trĩu cong vì tuyết đọng. Quản gia dẫn người ra đón, nhà bếp từ sớm đã chuẩn bị sẵn rượu và canh nóng. 

 

Vệ Tranh lại đưa cho ta một bản ngự phê tấu chương trước, ta mở ra xem, phía trên cùng viết tên chàng, bên cạnh còn thêm một hàng chữ nhỏ: [Trấn Bắc Hầu phu nhân Khương Lệnh Nghi, có công điều lương, ban thưởng vàng, chuẩn cho tham dự thẩm định sổ sách lương thực Bắc cảnh.] 

 

Ngón tay ta dừng lại ngay dòng chữ ấy, Vệ Tranh nói: “Ta từng hứa, những thứ nàng tra ra được, sẽ ghi tên của nàng.” 

 

Ta nhìn chàng: “Hầu gia quả là giữ lời.” 

 

Chàng cười cười: “Còn một chuyện nữa.” 

 

Ta cứ ngỡ lại có báo cáo quân sự gì, liền hỏi: “Chuyện gì?” 

 

Chàng có vẻ hiếm khi luống cuống: “Ngày thành thân hỗn loạn quá, Hầu phủ nợ nàng một lễ rước dâu đàng hoàng. Đợi tới sang xuân, ta sẽ rước nàng lại một lần nữa, được không?” 

 

Ta nhìn chàng một lát, bỗng bật cười: “Khỏi cần kiệu hoa đi, đừng có mưa rơi, cũng đừng để kẻ khác tráo kiệu giữa chừng nữa là được.” 

 

Vệ Tranh cũng bật cười theo.

 

Ba tháng sau, việc phúc khảo sổ sách lương Bắc cảnh đã đi đến hồi kết. 

 

Hôm đó sau cơn tuyết trời quang mây tạnh, Bùi Chiêu quỳ ở cửa Hầu phủ, chiếc áo mãng bào ướt nhẹp phân nửa, đáy mắt đỏ ngầu đáng sợ. 

 

Vừa thấy ta, hắn gào lên khản đặc: “Khương Lệnh Nghi, theo ta trở về!” 

 

Ta dừng lại trên thềm viện, chỉ thấy câu nói này quá đỗi hoang đường: “Điện hạ quên rồi sao? Kẻ ngang nhiên đổi kiệu hoa ngày ấy trên phố, chính là ngươi.” 

 

Yết hầu Bùi Chiêu lăn lộn: “Ta hối hận rồi, nếu người vào Tĩnh Vương phủ là nàng, tuyệt đối sẽ không ra nông nỗi như ngày hôm nay.” 

 

Vệ Tranh từ trong cửa bước ra, cười lạnh một tiếng. 

 

Chàng không vội bận tâm đến Bùi Chiêu, chỉ khoác chiếc áo choàng lông cáo lên vai ta, sau đó mới nhạt giọng nhắc nhở: “Tĩnh Vương điện hạ, nàng ấy nay đã là thê t.ử của thần.” 

 

Huyết sắc trên mặt Bùi Chiêu từng chút từng chút rút đi. 

 

Ta xốc lại áo choàng, không quay đầu nhìn thêm lần nào nữa. 

 

Cơn mưa ấy đã qua từ rất lâu rồi, từ nay về sau, ta đi con đường của riêng ta và cũng có người sóng vai đồng hành.

 

[HẾT]

  

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8