Một Đời Sai Lầm9
“Tôi cứ thích làm cho anh mất mặt đấy! Tôi cứ thích cho tất cả mọi người biết anh là kẻ vô dụng đấy!”
Cuối cùng, người phụ nữ bị gã đàn ông xách tóc túm ngược lại, khuôn mặt chật vật đó ngay lập tức bị dí sát vào trước ống kính…
Rõ ràng chính là Tần Lộ!
Tần Lộ trên sân khấu hoảng loạn đến thất thần, cơ thể không kìm được mà run lên từng đợt.
Chị ta quay đầu gầm lên với người quản lý bên cạnh: “Cái màn hình này liên kết với màn hình ngoài của tòa nhà Trình Thị đấy! Tắt đi! Mau đi tắt ngay cho tôi!”
Người quản lý cuống đến mức mồ hôi hột chảy ròng ròng, lao đến phòng điều khiển ở hậu trường thì lại phát hiện cửa đã bị khóa c.h.ặ.t từ bên trong.
Mà ba mươi giây sau khi đoạn video đó kết thúc, giọng nói của một gã say rượu lại đột ngột vang lên.
“… Dù sao thì nhiều năm như vậy rồi, kẻ đáng c.h.ế.t cũng đã c.h.ế.t, kẻ nên đi cũng đã đi, nói cho ông biết cũng chẳng sao…”
“… Ông thật sự tưởng bố thằng Trình Húc năm đó là đi cứu người à? Ông ta với tôi thua sạch tiền ở sòng bạc chui, đến cả tiền nộp học phí cho con trai cũng chẳng còn một đồng…”
“Đêm đó tôi với ông ta uống chút rượu, tôi bảo với ông ta… trong xưởng hôm nay vừa nhận một khoản tiền hàng, vừa hay đang để trong két sắt phòng kế toán, lấy tiền ra mỗi người chia nhau một nửa. . .
“… Ông ta lại chỉ chịu lấy một ngàn, còn bảo chờ đến khi phát lương sẽ trả lại…”
“Tôi vốn dĩ muốn nhân cơ hội này vơ vét một mớ rồi đổ hết lên đầu ông ta… ai ngờ xui xẻo làm sao lại bị ông ta phát hiện… Hai người giằng co đ.ấ.m đá nửa ngày mới phát hiện ra căn phòng đã cháy mất một nửa rồi… . .
“Tôi sợ bị người khác phát hiện nên vứt lại tiền rồi chuồn trước…”
“Ai mà biết ông ta quay lại chỉ vì lấy một ngàn tệ đó, để rồi bị c.h.ế.t cháy ở bên trong…”
Nghe đoạn ghi âm vang vọng khắp đại sảnh, sắc mặt người quản lý lập tức trắng bệch, chẳng khác nào vừa bị rút cạn m.á.u.
Trong Trình Thị, có ai là không biết chuyện năm xưa bố Trình Húc đã hy sinh để cứu người?
Giờ đây mọi chuyện lại bị phanh phui ngay giữa chốn đông người, chẳng khác nào một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào mặt Trình Húc, khiến anh ta mất sạch thể diện.
Đúng lúc ấy, sau một ngụm rượu được gã say khướt nuốt ừng ực xuống bụng, giọng điệu đắc ý, ngông nghênh của gã lại một lần nữa vang lên.
“… Nhưng phải công nhận con gái tôi đúng là giỏi giang thật đấy. Năm xưa bị nó bắt gặp, tôi thuận miệng dỗ dành một câu rằng chúng ta đi cứu người. Vậy mà nó lại lấy chính câu nói ấy để dỗ dành Trình Húc suốt hơn mười năm trời. Dỗ đến mức Trình Húc chẳng nhận người nhà họ Đồng, chỉ một lòng một dạ nhận nó. Giờ thì hay rồi, Trình Húc còn phải ngoan ngoãn nuôi dưỡng con gái tôi…”
Đại sảnh đã loạn thành một bãi chiến trường, Trình Húc với gương mặt trắng bệch điên cuồng đập nát màn hình và loa đài, nhưng giọng nói lưu manh đó vẫn thong thả lười biếng truyền ra từ bên trong…
“… Lão Đồng nuôi nó hơn mười năm thì đã sao? Con ranh con nhà họ Đồng đó mổ cả tim ra cho nó thì đã sao? Cuối cùng chẳng phải cũng làm áo cưới cho con gái tôi à?”
“Năm đó lão Đồng vốn dĩ không biết vẫn còn người ở bên trong, sau này phía nhà máy chắc cũng điều tra ra tôi với lão Trình…”
“Nhưng lão Trình c.h.ế.t là xong chuyện, phía nhà máy không tiếp tục truy cứu nữa… Tôi vừa hay thoát thân… Lão Đồng vì Trình Húc nên cũng không nói ra sự thật, còn chịu nhận nuôi nó nữa…”
Trong đại sảnh tiếng bàn tán xôn xao nổi lên bốn phía.
“Trong sổ tay tuyên truyền của Trình Thị ghi rõ ràng bố Trình Húc là vị anh hùng hy sinh vì cứu người, sự thật hóa ra lại là như thế này sao?”
“Hóa ra là một kẻ c.ờ b.ạ.c, lại còn là tên trộm nữa chứ!”
“Chậc, nhìn cách làm người của Trình tổng thì cũng chẳng có gì khó hiểu. Ra ngoài thì công khai dẫn bồ nhí lượn lờ, ở nhà lại lạnh nhạt với vợ, giờ còn dám bôi nhọ danh tiếng của ân nhân cứu mạng. Nhà họ Đồng đúng là mù mắt mới đi nuôi dưỡng một kẻ vô ơn như vậy…”
Trình Húc mang gương mặt tái nhợt đứng ở giữa đài, nhìn Tần Lộ đang khiếp sợ hoảng loạn, nhìn những ánh mắt kỳ dị của mọi người xung quanh, nhìn Đường Thi Nhu đang cúi đầu không biết phải làm sao, đột nhiên nhớ đến Đồng Uyển.
Người… ngay từ khi anh ta bước chân vào nhà họ Đồng đã luôn một lòng một dạ hết lòng tốt với anh ta, Đồng Uyển.
9
Nghe nói Tần Lộ đã mất tích.
Thế nhưng mấy ngày nay, Trình Húc vốn luôn ở nhà, lại như hoàn toàn chẳng hề hay biết.
Anh ta như biến thành một người khác, mua loại hoa dành dành màu vàng mà tôi thích nhất, một mình kiên nhẫn tỉa bớt cành lá rồi cắm vào bình hoa trong phòng khách.
Anh ta nói: “Tiểu Uyển, chúng ta không nghĩ về quá khứ nữa, sau này chúng ta sống thật tốt bên nhau, được không?”
Anh ta đeo tạp dề, một mình ở trong bếp nấu mì cho tôi, rồi thả vào dưới bát mì một quả trứng ốp la chính vừa tới.