Một Đời Sai Lầm10
“Trước đây khi bố trực đêm, em toàn làm nũng đòi anh dậy nấu mì cho em ăn, em bảo thích nhất là ăn mì do anh nấu.”
Tôi cúi đầu im lặng.
Thực ra không phải tôi thích ăn mì anh ta nấu, mà là thích nhìn dáng vẻ anh ta bận rộn vì tôi.
Dù cho anh ta chưa từng chịu mỉm cười với tôi lấy một lần.
Trình Húc ngồi ở đối diện, tha thiết nhìn tôi chậm rãi ăn hết bát mì, trên mặt từ từ hé nở nụ cười dịu dàng.
“Tiểu Uyển, mấy năm nay em toàn bị nhốt ở nhà, chúng ta ra ngoài thư giãn chút đi, em muốn đi đâu?”
Tôi suy nghĩ một chút, đọc ra tên khu nghỉ dưỡng nước nóng mà năm xưa anh ta từng đưa Tần Lộ tới.
Lời vừa dứt, sắc mặt Trình Húc thoáng cứng lại, nhưng chỉ trong chớp mắt, anh ta đã gượng cười như không có chuyện gì.
“Được, em muốn đi đâu thì chúng ta đi đó.”
Trình Húc lái xe đưa tôi đến khu nghỉ dưỡng ấy ngay trong đêm.
Tôi lang thang quanh khu nghỉ dưỡng suốt nửa ngày, cuối cùng cũng tìm thấy bể nước nóng mà năm đó Tần Lộ từng chụp ảnh.
Cùng một vị trí, cùng một người đàn ông.
Trình Húc bị tôi chụp ảnh đột nhiên ngoảnh đầu nhìn tôi, anh ta nhìn nét cười nơi khóe miệng tôi, khóe môi cũng giương lên theo.
“Tiểu Uyển, em có vui không?”
“Không vui.” Tôi thong thả đáp lời anh ta: “Thấy khá tởm.”
Người đàn ông trước mắt ở góc độ này từng bị một người phụ nữ khác đăm đăm nhìn ngó với cùng một tư thế, lẽ nào lại không tởm sao?
Nụ cười của Trình Húc lập tức cứng đờ, nhưng rất nhanh anh ta lại khôi phục dáng vẻ dịu dàng.
“Ở đây không vui thì chúng ta đi nơi khác, em còn muốn đi đâu nữa?”
Tôi nhìn chằm chằm anh ta, nụ cười càng lúc càng sâu hơn.
“Tôi muốn đi trượt tuyết.”
Trình Húc lại đưa tôi đến khu trượt tuyết ở vùng ngoại ô.
Trên sân tuyết, anh ta cúi đầu kiên nhẫn giúp tôi mang trang bị, dặn dò những điều cần lưu ý.
Những âm thanh vụn vặt trở nên thật ồn ào trong khoảng không trống trải, tôi không nén nổi mà ghé vào tai anh ta khẽ bật cười thành tiếng.
“Trình Húc, thực ra tôi chẳng thích trượt tuyết một chút nào cả. Có lẽ anh không biết, từ lâu lắm rồi tôi đã chẳng còn thích những môn thể thao tốn sức lực thế này nữa.”
“Tôi ở bên cạnh anh hơn mười năm, đã nhìn thấy dáng vẻ nhẫn nhịn của anh, dáng vẻ cô đơn của anh, dáng vẻ thành công của anh, dáng vẻ tức giận của anh, nhưng duy chỉ có dáng vẻ anh yêu một người là tôi chưa từng được thấy.”
“Thế nên tôi mới muốn xem thử anh khi ở bên Tần Lộ, anh khi ở bên Đường Thi Nhu rốt cuộc là cái dạng gì.”
“Trình Húc, anh thật sự quá bẩn thỉu, bẩn đến mức tôi đến cả chạm vào cũng chẳng muốn chạm.”
Người trước mặt như bị hóa đá đứng hình rất lâu, cuối cùng từ từ ngẩng đầu lên, trên gương mặt chỉ còn lại vẻ hèn mọn đến đáng thương.
“Tiểu Uyển, anh… anh sẽ tự rửa sạch bản thân mình thật tốt, chúng ta hãy quên hết mọi chuyện đi, chúng ta trở về năm đó. . .”
Tôi nhướng mày: “Cho nên, cách anh làm sạch bản thân là nhốt Tần Lộ lại để trả thù tàn nhẫn sao?”
“Chị ta đã thừa nhận tất cả rồi, chị ta thực ra luôn biết năm đó Tần Hoài Phú là trèo vào nhà máy ăn trộm tiền, lại còn vì thế mà hại c.h.ế.t bố anh. Nhưng để không bị người khác phát hiện ra những chuyện dơ bẩn này, chị ta liên tục tẩy não bản thân để tin tưởng Tần Hoài Phú, lại còn chọn một Trình Húc mười tuổi là anh để cùng chị ta tiếp tục làm chứng cho lời nói dối đó.”
“Từ đó về sau, một bát sủi cảo của chị ta có thể thắng được sự hy sinh hơn mười năm qua của bố tôi dành cho anh, vài câu dỗ dành của chị ta có thể thắng được sự bảo vệ và dốc lòng không chút đắn đo của tôi dành cho anh.”
Tôi cười khẩy: “Điều bố tôi làm sai nhất chính là ông quá đỗi lương thiện, tưởng rằng mình làm như vậy có thể bảo vệ được lòng tự trọng của người đã c.h.ế.t và cuộc đời của anh, nhưng không ngờ rằng…”
“Bộ gen đê tiện sẽ không bao giờ thay đổi, Tần Lộ là một kẻ ăn trộm, đã trộm đi cái ơn mà đáng lẽ ra mấy năm qua anh phải ghi lòng tạc dạ.”
“Còn anh lại là một gã ngu ngốc chính hiệu, một kẻ ngu ngốc vĩnh viễn chỉ biết hại mình hại người.”
Trình Húc đột nhiên hoảng loạn, anh ta siết c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi: “Tiểu Uyển, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, anh sẽ không tha cho Tần Lộ đâu, chị ta giờ đã sống không bằng c.h.ế.t rồi…”
“Sau này không còn ai có thể phá hỏng tình cảm của chúng ta nữa, Tiểu Uyển, anh sẽ bù đắp, anh sẽ bù đắp thật tốt cho em, anh dùng cả đời này để bù đắp cho em có được không…”
Tôi thản nhiên nhìn Trình Húc: “Thật tiếc quá, anh không còn cơ hội nữa rồi.”
Cách đó không xa, hai viên cảnh sát đang bước nhanh về phía chúng tôi.
Trước khi bị đưa đi, tôi nhẹ nhàng bảo với Trình Húc: “Trình Húc, anh có biết đêm tôi bị tên lưu manh bám đuôi, đúng vậy, chính là cái đêm Tần Lộ gọi anh đi đấy, đã xảy ra chuyện gì không?”
Đồng t.ử Trình Húc đột nhiên giãn ra, không thể tin nổi.
Anh ta nhớ ra rồi.