FULL: Sau Khi Nhập Cung, Ta Dựa Vào Tài Ăn Uống Mà Sủng Quán Lục Cung25
Chương 25
Di vật của Sở Linh Tê chất đầy ba hòm.
Mẫu thêu, chỉ thêu, kim, vải.
Còn có những hoa văn vẽ dở dang.
Ta lật từng tờ từng tờ qua.
Có khăn tay cho ta.
Có yếm dãi cho An Lạc.
Có bao cổ tay cho hoàng hậu.
Thậm chí còn có lót giày cho Triệu quý nhân.
Mỗi món đều ghi chú tên người.
Ta sắp xếp hết tất cả các hoa văn, đóng thành một tập.
Trên bìa viết ba chữ.
Phương Sở Âm.
Tên thật của Sở Linh Tê là Phương Sở Âm.
Sau khi nhập cung nàng được ban tên Linh Tê, nhưng tên thật của nàng, chẳng còn mấy ai nhớ được nữa.
Ngay cả Tiêu Hành cũng đã gọi nàng là Linh Tê suốt bao năm.
Ta dùng hoa văn nàng vẽ sẵn thêu cho An Lạc chiếc yếm dãi đó.
Thêu suốt bảy ngày liền.
Đường nét ngoằn ngoèo xiêu vẹo.
Kém xa tay nghề của nàng cả mười vạn tám nghìn dặm.
Nhưng An Lạc đeo vào rồi thì nhất quyết không chịu tháo ra.
Tiêu Hành càng ngày càng ít đến hậu cung hơn.
Có đến cũng chỉ ghé qua cung ta ngồi một lát.
Hoặc đến Phượng Nghi Cung nói vài câu với hoàng hậu.
Sức khỏe hoàng hậu ngày một suy yếu hơn.
Nhưng nàng vẫn gắng gượng.
Mỗi sáng đều đúng giờ xuất hiện ở vị trí chủ tọa trong Phượng Nghi Cung.
Bất kể có bao nhiêu người đến thỉnh an, dù chỉ có mỗi mình ta, nàng vẫn ngồi ngay ngắn ở đó.
Dáng người thẳng tắp.
Như một bức tranh không bao giờ phai màu.
Triệu quý nhân sau khi Sở Linh Tê c.h.ế.t lại nhảy nhót trở lại.
Liên hợp với mấy vị phi tần vị phận thấp, nói trước mặt Thái hậu rằng ta độc chiếm long ân, cậy sủng mà kiêu.
Thái hậu gọi ta đến trách mắng một trận.
“Thẩm thị, ngươi cũng nên biết quy củ rồi đấy.”
Ta quỳ ở đó.
Không nói gì.
Thái hậu nhìn ta hồi lâu.
“Ngươi cũng không sợ nhỉ.”
“Bẩm Thái hậu, thần thiếp chẳng có gì phải sợ nữa cả. Cái gì đáng mất thì cũng đã mất hết rồi.”
Thái hậu sững người một chút.
Phẩy tay cho ta lui ra.
Lúc ra khỏi cửa gặp Triệu quý nhân.
Nàng ta đứng bên đường, vẻ mặt đắc ý.
“Thuần phi nương nương bị trách mắng rồi? Tội nghiệp quá.”
Ta nhìn nàng ta.
Trước kia ta sẽ cười mà đốp lại ngay.
Nhưng giờ ta không muốn cười nữa.
“Triệu quý nhân, ngươi có biết trong mẫu thêu của Sở thục phi có một đôi lót giày cho ngươi không?”
Nàng ta sững lại.
“Nàng ấy nói chân ngươi hay lạnh, mùa đông tay chân cứ giá buốt hoài, nên thêu cho ngươi một đôi lót giày dày hơn. Hoa văn đã vẽ xong hết rồi.”
Ta lấy từ trong tay áo tờ hoa văn đó ra, đưa cho nàng ta.
“Nàng ấy chưa kịp thêu xong, ngươi cầm về, tìm người thêu nốt đi.”
Triệu quý nhân cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay.
Trên đó vẽ hoa văn lan hoa tinh xảo, bên cạnh ghi chú “Triệu muội muội dùng mùa đông”.
Tay nàng ta bắt đầu run lên.
Ta rời đi.
Sau lưng vang lên tiếng nấc nghẹn kìm nén.