Âm Mưu Đập Tan Hình Tượng Thâm Tình Của Tra NamChương 2
Đồ đạc xung quanh cũng tốt hơn nhiều, còn có quản gia đứng bên cạnh chỉ huy thay đổi bài trí. Ta biết kế hoạch của mình đã thành công.
Lúc này, quản gia lạnh mặt đi tới, trong mắt là sự khinh bỉ không giấu giếm.
“Uống đi.”
Ông ta bưng một bát t.h.u.ố.c đến trước mặt ta.
Đương nhiên Thẩm Niên sẽ không để loại người như ta sinh con trước Đại phu nhân. Dù sao hiện tại lai lịch của ta vẫn chưa rõ ràng, hắn ta chưa hoàn toàn tin tưởng ta. Hơn nữa, hắn ta còn phải duy trì hình tượng thâm tình của mình.
Nhưng ta không vội, chuyện tối qua chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch.
“Uống xong, Đại phu nhân có lời mời.”
Ta không nói tiếng nào, uống cạn bát t.h.u.ố.c.
Đợi khi ta mặc xong quần áo, thay một chiếc quần dày dặn đến phòng Đại phu nhân, một tách trà đột nhiên vỡ tan ngay thái dương ta. Má-u tươi lập tức chảy ra. Ta không nhịn được mà quỳ sụp xuống đất, tỏ vẻ yếu ớt nhìn nàng ta, cố tình để lộ vết hôn ta tự tạo trên cổ.
Đại phu nhân nhìn thấy bộ dạng của ta, tự nhiên là nổi trận lôi đình.
“Tiện tì to gan, ta nhận ngươi vào vì thương ngươi không cha không mẹ nên giữ bên cạnh dạy bảo! Vậy mà ngươi lại không biết liêm sỉ, dám bò lên giường chủ nhân! Người đâu! Đá-nh cho ta! Đá-nh cho đến khi nàng ta biết thế nào là xấu hổ, thế nào là tôn ti trật tự!”
Ta bị người ta đè lên ghế, trượng cứ thế giáng xuống hết lần này đến lần khác. Chẳng mấy chốc, phần thân dưới của ta đã mất cảm giác.
Khi Thẩm Niên đến, ta đã ngất đi một lần rồi lại bị đau đến tỉnh lại. Ngay cả kẻ đá-nh ta cũng mệt đến vã mồ hôi.
Nhìn thấy đôi ủng của hắn ta bước qua ngưỡng cửa, ta cố sức ngẩng đầu, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, nước mắt lã chã.
“Tướng quân, nô tì chỉ là ái mộ ngài, nô tì không có ý đồ gì khác. Hiểu Thần, ta muốn cùng chàng bạc đầu giai lão, sao mà khó khăn đến thế!”
Nói xong, ta chỉ thấy mắt tối sầm lại.
Lần này là ngất thật. Nhưng trước khi lịm đi, ta đã thấy sắc mặt Thẩm Niên biến đổi dữ dội. Bởi lẽ, đó chính là di ngôn của ánh trăng sáng mà ta đã phải bỏ ra một số tiền lớn mới nghe lỏm được từ miệng người khác.
Lần nữa tỉnh lại, bên cạnh ta đã có người hầu hạ. Thậm chí ta còn được chuyển đến sống tại viện mà Thẩm Niên từng đặc biệt xây dựng cho ánh trăng sáng.
Tĩnh dưỡng vài ngày, dưới sự chăm sóc bằng những loại t.h.u.ố.c quý không tiếc tiền của Thẩm Niên, vết thương của ta nhanh ch.óng lành hẳn. Nhưng mấy ngày nay Thẩm Niên không hề đến thăm ta.
Ta dò hỏi thì được biết là nhà mẹ đẻ của Đại phu nhân, tức là Hoài An Quận chúa đã lên tiếng cảnh cáo Tướng quân. Vì vậy mấy ngày nay Tướng quân đều ở lại viện của Đại phu nhân.
Ta c.ắ.n môi, như vậy không ổn. Bọn ta mới gặp nhau có hai lần, nếu để lâu, ấn tượng của hắn ta về ta sẽ không còn sâu sắc như hiện tại. Nam nhân mà, đều là hạng mới nới cũ như vậy, có được rồi sẽ không biết trân trọng.
3
Thế là tối hôm đó, ta nhờ người gửi cho Thẩm Niên một nhành mẫu đơn trắng, nhưng không tiết lộ là ta tặng.
Chỉ cần để hắn ta nhìn thấy bông hoa này là đủ. Đây chính là loài hoa định tình của hắn ta và ánh trăng sáng năm xưa. Hai người bọn họ chính là dưới gốc mẫu đơn trắng như thế này mà trao nhau nụ hôn định tình.
Đúng như ta dự đoán, Thẩm Niên nhìn nhành mẫu đơn trắng mà khóc đến xé lòng, ôm bài vị của ánh trăng sáng khóc suốt một đêm. Đến gần sáng, hắn ta uống say khướt trở về.
Trong lúc ta đang phân vân tại sao hắn ta vẫn chưa đến tìm mình thì cửa sổ bỗng vang lên tiếng động lạ. Ta quay lại nhìn, thấy Thẩm Niên đã nhảy qua cửa sổ vào trong.
Ta giả vờ vui mừng chạy tới đón, lập tức bị hắn ta ôm eo ngã xuống giường.
Đầu hắn ta cứ như một con ch.ó sục sạo trên người ta. Ta chán ghét cau mày, xác định hắn ta hiện tại đã say đến mất ý thức, bèn trực tiếp dùng t.h.u.ố.c mê trong ống tay áo làm hắn ta ngất đi.
Ta lại dùng chiêu cũ để tự dàn dựng hiện trường. Sáng hôm sau, Thẩm Niên nhìn ta đang ngủ say với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện rồi mới vào triều.
Hắn ta vừa đi, lão quản gia lại xuất hiện, trên tay bưng một bát t.h.u.ố.c. Ta vẫn ngoan ngoãn uống hết.
Lần này Đại phu nhân không triệu kiến ta, nhưng ta chủ động tìm đến chỗ nàng ta.
Tiểu nha hoàn từng ở chung phòng với ta đang quỳ trước mặt mọi người khóc lóc kể tội ta. Đại khái cũng chỉ là mấy lời phỉ báng ta quyến rũ Tướng quân.
Thực ra Đại phu nhân vốn định cảnh cáo ta một chút rồi thôi, dù sao nam nhân ai chẳng năm thê bảy thiếp. Nhưng tiểu nha hoàn này cái gì không nên làm lại cứ làm, nàng ta không nên khiến Đại phu nhân mất mặt trước bao nhiêu tiểu thư quyền quý đang có mặt ở đó. Thế là khi ta xuất hiện, Đại phu nhân sa sầm mặt mày bắt ta quỳ xuống.
Ta ngoan ngoãn quỳ trên đất, hành lễ đúng mực, sau đó trao cho Đại phu nhân một ánh mắt đầy khiêu khích.
Các quý nữ xung quanh đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ta. Bởi lẽ những người định sẵn sẽ trở thành chính thê như họ ghét nhất loại nô tì dùng thân xác để leo cao như ta.
“Phu nhân đừng giận nữa, hại thân thể, chẳng phải Tướng quân càng không muốn tìm người sao.”