Âm Mưu Đập Tan Hình Tượng Thâm Tình Của Tra Nam
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-08-30 09:53:06 | Lượt xem: 1

Muội muội của ta chế-t vào đúng ngày đại hỷ. Muội ấy bị vị Tướng quân mà muội ấy yêu nhất lột sạch hỷ phục, vứt vào giữa trời tuyết để lũ ăn mày lăng nhục. Hắn ta nói nếu không phải vì phương t.h.u.ố.c gia truyền của nhà ta, muội muội ngay cả việc xách giày cho hắn ta cũng không xứng.

Sau này, ta thay đổi diện mạo, biến thành dáng vẻ ánh trăng sáng của hắn ta để leo lên giường hắn ta. Ta trở thành thị thiếp ngoan ngoãn nhất trong Tướng quân phủ.

1

Đêm xuống, Tướng quân phủ vẫn đèn đuốc sáng trưng. Ta nhìn Thẩm Niên đang đi vào từ cổng, khẽ rũ mắt. Trong lúc đám đông đang xúm lại hầu hạ, ta lén lút lẻn vào viện của Đại phu nhân.

Ta là một nô tì quét dọn bên cạnh Đại phu nhân, đây là tháng đầu tiên ta đến Tướng quân phủ. Nhưng dù vậy, ta cũng biết hôm nay tâm trạng của Thẩm Niên chắc chắn sẽ không tốt. Bởi lẽ đây là ngày sinh nhật của người trong lòng hắn ta.

Nếu Bạch cô nương kia chưa chế-t, có lẽ giờ này Thẩm Niên vẫn đang chúc mừng sinh nhật nàng ta, chứ không phải uống đến say khướt rồi mới về phủ thế này.

“Người đâu, trà nguội rồi.”

Lúc này Đại phu nhân đang đọc sách trong viện. Nàng ta vốn không thích có người vây quanh hầu hạ nên lúc này trong viện chỉ còn lại mình ta.

Ta cúi gầm mặt, đổi một tách trà mới đã được ta thêm t.h.u.ố.c mê vào. Nhìn nàng ta ngất đi, ta vội vàng đưa nàng ta vào phòng mình, trong lòng thầm nói một lời xin lỗi. Sau đó, ta vừa thay xong một bộ váy áo nhạt màu, phía sau đã vang lên một tiếng “rầm”.

Tướng quân Thẩm Niên đã không đợi nổi mà đá văng cửa phòng Đại phu nhân, nhào về phía ta. Hắn ta thô bạo quăng ta lên giường.

Ta đau đớn hừ nhẹ một tiếng, trong lòng không ngừng nguyền rủa kẻ thần kinh này. Nhưng trên mặt, ta vẫn bày ra vẻ yếu ớt không xương, đau đớn gọi một tiếng “Tướng quân”.

Ta đến Tướng quân phủ chính là để trả thù. Bước đầu tiên là khiến Tướng quân yêu ta, để hắn ta cũng phải nếm trải cảm giác bị người mình yêu thương tổn. Mà ta biết, hắn ta thích nhất kiểu nữ nhân như đóa hoa tầm gửi yếu đuối.

Cảm nhận bàn tay hắn ta chạm vào eo mình, ta lập tức thấy ghê tởm vô cùng. Ta vội dùng t.h.u.ố.c mê làm hắn ta ngất đi, rồi hung hăng đẩy hắn sang một bên.

Chính hạng cặn bã này đã lừa gạt muội muội ngây thơ của ta. Khi phát hiện dùng tiền không mua được phương t.h.u.ố.c của nhà ta, hắn ta liền dùng cái gọi là “thâm tình” để lừa muội muội gả cho hắn ta, chiếm lấy đơn t.h.u.ố.c.

Nhưng hắn ta không biết rằng, Tục Mệnh Đan này vốn chỉ để giữ hơi tàn cho người sắp chế-t. Sau khi uống vào, dù kéo dài mạng sống được vài ngày nhưng nỗi đau đớn sẽ tăng lên gấp bội.

Ánh trăng sáng của hắn ta uống vào không lâu đã chế-t t.h.ả.m trong vòng tay hắn. Vậy mà hắn ta lại đổ hết mọi chuyện lên đầu muội muội ta.

Để trả thù muội ấy, hắn ta giả vờ như không có chuyện gì xảy ra để tiếp tục chuẩn bị đại hôn. Rồi vào ngày cưới, chính tay hắn ta lột sạch quần áo của muội muội, ném ra đường giữa trời đông giá rét, mặc cho lũ ăn mày và kẻ lang thang xung quanh sỉ nhục muội ấy. Cuối cùng muội muội không chịu nổi nhục nhã, lao đầu vào đá mà chế-t.

Ta thở ra một hơi đục ngầu, mang theo lòng thù hận dâng trào mà đá vào người hắn ta hai cái.

Ta bắt đầu bài trí căn phòng, lấy má-u gà đã chuẩn bị sẵn nhỏ lên một tấm vải trắng. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã sẵn sàng, ta nằm xuống bên cạnh chờ trời sáng.

Ta dùng khá nhiều t.h.u.ố.c mê, mãi đến sáng hôm sau Thẩm Niên mới lờ mờ tỉnh dậy. Ngay sau đó, hắn ta nhìn thấy ta đang nằm bên cạnh với xiêm y xộc xệch, liền một cước đá ta xuống giường.

“Tiện nhân này! Ngươi to gan thật, dám bò lên giường của bổn Tướng quân! Còn dám quyến rũ ta! Ngươi không biết trong lòng ta chỉ có một người sao! Ngươi là cái thá gì! Lại còn dám làm loạn ở viện của Đại phu nhân! Láo xược!”

Ta nhổ thầm trong lòng, thầm nghĩ hắn ta đúng là loại vừa ăn cướp vừa la làng. Đêm qua kẻ leo lên giường như một con ch.ó dại đâu có phải là ta.

Ta điều chỉnh biểu cảm cơ mặt, lộ ra ánh mắt đau khổ nhưng lại mang vài phần ngưỡng mộ nhìn hắn ta.

“Hiểu Thần, ngươi…”

Ta nghẹn ngào một chút, sau đó như vừa tỉnh mộng, dùng giọng điệu hèn mọn hơn nói:

“Xin lỗi, nô tì sai rồi, Tướng quân xin ngài đừng giận mà hại thân.”

Tướng quân lập tức đờ người tại chỗ, sau đó giọng điệu vô cùng kích động hỏi ta:

“Cái tên đó ngươi nghe từ đâu ra! Ai cho phép một tiện tì như ngươi gọi ta như vậy!”

Ta co rúm người lại, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn ta: “Nô tì không biết…”

Ta đau đớn ôm lấy đầu mình: “Dạo gần đây nô tì thường xuyên nằm mơ, người cùng nô tì bắt cá, hái quả trong mơ giống hệt Tướng quân.”

“Nô tì nhất thời hoảng hốt, lại coi người trong mộng là Tướng quân nên mới bò lên giường của ngài.”

“Có lẽ là ngày nhớ đêm mong… là nô tì sai rồi…”

Ta liếc nhìn hắn ta một cái, biết mục đích đã đạt được, sau đó trực tiếp hít một hơi t.h.u.ố.c mê giấu trong ống tay áo rồi ngất đi. Bởi vì “Hiểu Thần” chính là tên thân mật mà ánh trăng sáng của hắn ta hay gọi. Mà gương mặt này của ta, cũng giống nàng ta đến cực hạn.

2

Quả nhiên, khi ta tỉnh dậy, phát hiện mình dù vẫn ở phòng hạ nhân, nhưng tiểu nha hoàn ở cùng ta trước kia đã bị đuổi đi.

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8