Mỹ Thiếp Cậy Mình Mang Thai, Ép Ta Từ Bỏ Quyền Quản GiaChương 1
Trù phòng trong viện ta đang để lửa liu riu hầm một chén yến sào thượng phẩm.
Tiểu nha hoàn nâng chén lên rất cẩn thận.
Ta còn chưa kịp nếm, quản sự ma ma đã bước vào bẩm báo:
” Phu nhân, Vân di nương lại bắt đầu làm ầm ĩ.”
” Vân di nương bảo hôm nay trong người không khỏe, muốn mời Quốc công gia sang viện nàng dùng bữa tối.”
Ma ma lộ vẻ khó xử.
Ta thong thả dùng thìa bạc khuấy nhẹ trong chén tổ yến, giọng vẫn bình thản.
“Theo quy củ, hôm nay đến lượt ai?”
“Là Lâm di nương.”
Ta gật nhẹ.
“Vậy đi báo Vân di nương, bảo nàng cứ yên tâm dưỡng sức, Quốc công gia sẽ làm đúng quy củ, đợi nàng khỏe lại thì tự nhiên sẽ đến lượt.”
Ta lại nhàn nhạt dặn thêm, đem phần t.h.u.ố.c an thần mấy hôm trước thái y kê chia sang cho nàng ta một ít, nói là ý của ta.
“Đang m.a.n.g t.h.a.i càng phải tĩnh dưỡng, đừng để động t.h.a.i khí.”
Ma ma lập tức lĩnh mệnh lui ra, thái độ càng cung kính hơn.
Khắp kinh thành ai cũng biết Trấn Quốc công phu nhân Thẩm thị hiền đoan, rộng lượng, được ca tụng là khuôn mẫu chủ mẫu thiên hạ.
Quốc công gia Lục Diễn đã quá ba mươi mà con nối dõi vẫn thưa thớt, nên ta chủ động thay hắn nạp đủ mười tám phòng mỹ thiếp, từ thứ nữ quan lại thanh lưu cho đến nữ t.ử tuyệt sắc trong dân gian, gần như không thiếu hạng nào.
Không những vậy, ta còn tự tay lập bảng phân lịch hầu hạ cực kỳ tỉ mỉ, sắp đặt nghiêm ngặt theo xuất thân, lai lịch và thứ tự nhập phủ, bảo đảm mưa móc chia đều, trên dưới đâu ra đấy.
Thậm chí mỗi viện đốt loại hương nào, bày loại điểm tâm gì cũng đều có quy định rành mạch.
Bởi thế, Lục Diễn từng không ít lần trước mặt người ngoài khen ta hiền đức, mẹ chồng ta cũng vô cùng hài lòng với người con dâu được rước về bằng tám kiệu lớn này.
Nói cho cùng, nha hoàn thiếp nào lại chẳng mong hậu viện yên ổn, con đàn cháu đống.
Đến bữa tối, Lục Diễn hiếm hoi ghé vào chính viện của ta.
Hắn mặc thường phục đen, dáng người thẳng, dung mạo tuấn tú, chỉ là giữa mày vương chút mỏi mệt vì chính sự.
“Nghe nói hôm nay Vân Nhi lại làm loạn.”
Hắn vừa ngồi xuống đã thuận miệng hỏi.
Ta gắp thức ăn cho hắn, vẻ mặt vẫn ôn hòa dịu dàng.
“Không sao, thiếp đã bảo ma ma sang trấn an rồi.”
“Nàng ấy còn trẻ, lại lần đầu mang thai, khó tránh có chút yếu mềm, phu quân bao dung thêm là được.”
Lục Diễn khẽ gật đầu, rõ ràng chẳng để tâm mấy chuyện lặt vặt ấy.
Trong mắt hắn, nữ nhân hậu viện chẳng qua chỉ là thứ để tô điểm và sinh con nối dõi, miễn đừng gây đại sự thì hắn càng nhàn.
Hắn hưởng sự tiện lợi từ cái danh hiền thê của ta.
“Bao năm nay chưa từng phải nhọc lòng vì chuyện tranh sủng trong phủ, vẫn là nàng hiểu chuyện, quản gia đâu vào đó.”
Giọng hắn mang theo kiểu tán thưởng đã thành thói quen.
Ta chỉ mỉm cười nhạt, không đáp.
Hiểu chuyện ư?
Đâu vào đó ư?
Thiên hạ tôn ta hiền đức.
Lục Diễn cũng khen ta biết điều, nhưng có ai hay ta đã nhìn thấu sự lạnh nhạt và ích kỷ của hắn từ lâu.
Người hắn cần không phải là ta, mà là sự hiền thục giúp hắn giữ thể diện, dẹp yên hậu viện để hắn khỏi phải động tay vào bất cứ việc gì.
Tấm lòng này đã nguội dần qua từng lần.
Hắn thản nhiên nhận lấy mọi hy sinh của ta mà chẳng hề bận tâm thật giả.
Dùng bữa xong, hắn theo lệ muốn sang thư phòng xử lý công vụ.
Chiếu theo bảng phân lịch thì đêm nay hắn phải ở chỗ Lâm di nương, ta tự mình tiễn hắn ra tận cửa viện, đưa tay chỉnh lại y bào cho ngay ngắn rồi dịu giọng.
“Lâm muội muội tính tình trầm tĩnh, đã chuẩn bị sẵn trà Vân Vụ phu quân ưa thích, phu quân cũng chớ lao lực quá.”
Hắn ừ một tiếng, quay người rời đi.
Bóng dáng dần khuất sau hành lang uốn khúc, nụ cười trên môi ta chậm rãi tắt.
Ta xoay người trở vào.
Đại nha hoàn thân cận Thanh Đại hạ giọng bẩm:
“Phu nhân, dạo này Vân di nương ỷ vào việc có t.h.a.i mà liên tiếp đòi phá lệ, hôm nay còn lén chặn thị vệ bên cạnh Quốc công gia, nếu cứ thế, e rằng các di nương khác cũng sẽ học theo.”
Ta lặng lẽ nhìn ngọn nến đang cháy, nhẹ giọng đáp:
“Không sao, cứ để nàng ta làm ầm lên.”
Quy củ do ta đặt, ta đã lập được thì tất nhiên cũng có thể xóa, chỉ là bây giờ chưa phải lúc.
Ta cần một cái cớ, một cơ hội để Lục Diễn thật sự hiểu rằng mất đi sự che chở của quy củ là cảm giác gì.
Mà cái thói ỷ sủng sinh kiêu của Vân di nương chính là thứ ta đang cần.
Sáng hôm sau, các thị thiếp trong phủ lần lượt đến thỉnh an, ta ngồi ngay ngắn ở chủ vị.
Điềm nhiên nhận lễ, ánh mắt thản nhiên lướt qua từng người bên dưới.
Quả nhiên Vân di nương đến muộn.
Nàng mặc váy lụa hồng đào, bụng dưới còn chưa lộ rõ đã cố ý ưỡn lên, tay vịn nha hoàn, từng bước yểu điệu như đang dạo vườn mà tiến vào sảnh, rồi mới chậm rãi hành lễ thỉnh an phu nhân.
Giọng nàng ta mềm mại làm dáng, cúi người hành lễ qua loa, miệng nói:
“Đêm qua t.h.a.i khí động dữ dội, thiếp ngủ chẳng yên.”
“Sáng nay dậy muộn, mong phu nhân rộng lượng thứ lỗi.”
Lời này không chỉ hướng về ta mà cố ý để cả phòng nữ nhân đều nghe thấy.
Ta vẫn giữ nét mặt ôn hòa, như chẳng hề nhận ra ý khoe khoang trong đó, nhẹ giọng đáp:
“Đã m.a.n.g t.h.a.i thì mấy lễ nghi hình thức ấy miễn đi, cứ ngồi xuống nói chuyện.”
Nhưng Vân di nương hiển nhiên không chịu yên phận.
Vừa ngồi xuống, nàng đã dùng khăn che miệng, chau mày thở dài.
“Phu nhân, thiếp có việc muốn cầu xin.”
“Ngươi cứ nói.”
“Dạo này thiếp thường xuyên bồn chồn, khó thở, đêm đến lại phải ở một mình, thật sự rất sợ hãi.”
“Thiếp nghĩ chẳng hay có thể để Quốc công gia đến viện thiếp nhiều hơn một chút được không?”
“Dù sao trong bụng thiếp cũng là cốt nhục của Quốc công gia.”
Nói đến đây, mắt nàng ta liền đỏ hoe, dáng vẻ yếu đuối khiến người ta dễ sinh thương hại.
Trong sảnh lập tức lặng ngắt.