Mỹ Thiếp Cậy Mình Mang Thai, Ép Ta Từ Bỏ Quyền Quản GiaChương 2
Ánh mắt các di nương đồng loạt đổ dồn về phía ta và nàng ta, có người ghen ghét, có kẻ bất mãn, cũng không thiếu ánh nhìn chờ xem kịch hay.
Ta nâng chén trà trong tay, thong thả thổi lớp bọt nổi, không vội đáp lời.
Lâm di nương ngồi phía dưới, sắc mặt đã hơi tái, ngón tay siết c.h.ặ.t khăn tay.
Theo bảng phân lịch thì hôm nay vốn đến lượt nàng ấy.
“Vân muội muội, ta hiểu nỗi khó xử của muội, chỉ là quy củ trong phủ vốn để giữ yên ổn.”
“Hôm nay vì muội mà phá lệ, vậy ngày mai những người khác sẽ ra sao?”
“Nếu cứ thế, hậu viện rối ren, chẳng phải khiến Quốc công gia thêm phiền lòng ư?”
Vân di nương không ngờ ta lại từ chối thẳng thừng trước mặt mọi người, sắc mặt lập tức tối sầm, giọng nói cũng trở nên gắt gỏng.
“Phu nhân suốt ngày nhắc đến quy củ, chẳng lẽ quy củ lại quan trọng hơn con nối dõi của Quốc công gia?”
“Nếu t.h.a.i nhi có điều gì bất trắc, phu nhân gánh nổi trách nhiệm này không?”
Lời nói ấy đã vô cùng thất lễ.
Thanh Đại đứng bên lập tức biến sắc, định lên tiếng quát, nhưng ta giơ tay ngăn lại.
Ánh mắt ta dừng trên người Vân di nương, khóe môi khẽ cong lên.
“Muội muội nói nặng lời rồi.”
“Chính vì coi trọng cốt nhục, mới càng phải nghe theo lời thái y dặn dò, tĩnh tâm dưỡng thai.”
“Cảm xúc d.a.o động quá lớn vốn không lợi cho t.h.a.i khí.”
Ta ngừng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua khắp sảnh.
“Hôm nay ta nói lại một lần nữa, quy củ trong phủ không ai được phép thay đổi.”
“Bất kể là ai, lấy bất kỳ lý do gì cũng không được làm loạn thứ tự phân lịch.”
“Đã nghe rõ chưa?”
Các di nương đồng loạt biến sắc, vội đứng dậy đáp:
“Vâng.”
Vân di nương c.ắ.n c.h.ặ.t môi, cúi đầu đầy vẻ không cam tâm, trong mắt lại thoáng qua một tia oán độc.
Sau buổi thỉnh an, Thanh Đại hạ giọng nói:
“Phu nhân, e rằng Vân di nương đã ghi hận người rồi.”
Ta bước đến bên cửa sổ, nhìn cây mộc lan trắng nở rộ giữa sân, giọng nhàn nhạt:
“Nàng ta ghi hận ta đâu phải chỉ ngày một ngày hai.”
“Dựa vào chút sắc đẹp lại thêm đang mang thai, liền thật sự cho rằng có thể đứng trên đầu tất cả mọi người.”
Thanh Đại do dự.
“Nhưng dù sao hiện giờ nàng ta cũng là người duy nhất có thai.”
“Phía Quốc công gia thì sao?”
Ta khẽ bật cười.
“Hắn ư?”
“Chỉ cần bề ngoài yên ổn, hắn càng nhàn dỗi càng tốt.”
“Nếu Vân di nương thật sự làm ầm ĩ đến mức khiến hắn phiền lòng, thử xem hắn còn có thể thương hương tiếc ngọc được bao nhiêu.”
Lục Diễn là loại người thế nào, ta hiểu hơn ai hết.
Hắn mê mỹ sắc, nhưng lại càng yêu chính mình.
Hậu viện trong mắt hắn chỉ là nơi hưởng thụ an nhàn, chứ tuyệt đối không phải chốn mang đến phiền toái.
Cái gọi là hiền thục và quy củ của ta chẳng qua chỉ giúp hắn dựng nên một khoảng an toàn hoàn mỹ, để hắn yên tâm nghỉ ngơi mà không cần bận tâm hậu viện.
Thanh Đại hơi do dự hỏi:
“Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ mặc nàng ta tiếp tục làm loạn sao?”
“Không.”
Ta khẽ lắc đầu, ánh mắt trầm xuống, chậm rãi nói:
“Ta muốn để nàng ta náo loạn.”
“Không chỉ loạn, mà còn phải làm lớn đến mức ai cũng biết, ầm ĩ đến tận trước mặt Quốc công gia.”
Đêm ấy, ta đang xem lại sổ sách thì bên ngoài chợt vang lên tiếng xôn xao.
Ta không ngẩng đầu, chỉ dặn:
“Ra xem xảy ra chuyện gì.”
Một lát sau, tiểu nha hoàn quay lại bẩm báo:
“Là Vân di nương nói đau tức n.g.ự.c, sai người sang thư phòng mời Quốc công gia.”
Tay ta vẫn không dừng b.út, chỉ hỏi một câu:
“Quốc công gia có qua không?”
“Không ạ.”
“Quốc công gia bảo thị vệ truyền lời, dặn Vân di nương nghỉ ngơi cho tốt, nếu khó chịu thì gọi thái y.”
Khóe môi ta khẽ nhếch lên.
Nam nhân vốn là như vậy, chút ôn nhu thoáng qua sao sánh được với sự yên tĩnh khi xử lý công vụ?
Thanh Đại hạ giọng nhắc:
“Phu nhân, Vân di nương cứ tiếp tục như thế, chỉ e các di nương khác cũng sẽ học theo.”
Ta khép sổ lại, đưa tay day nhẹ mi tâm, giọng bình thản:
“Họ chỉ càng thêm chán ghét Vân di nương, đồng thời cũng càng hiểu rõ một điều.”
“Ở hậu viện này, chỉ khi tuân thủ quy củ mới có đường sống.”
“Mà người đặt ra và nắm giữ quy củ ấy chính là ta.”
Vài ngày sau đó, bề ngoài hậu viện vẫn yên ổn, nhưng bên trong đã ngấm ngầm dậy sóng.
Vân di nương ngoan ngoãn được hai ngày, hẳn đã hiểu giả bệnh chẳng còn tác dụng, liền đổi sang cách khác.
Hôm thì chê cơm không hợp khẩu vị, hôm lại trách nha hoàn hầu hạ không chu toàn, thậm chí còn cố ý vô tình chạm mặt các di nương khác trong vườn, lời lẽ nửa kín nửa hở đầy mỉa mai.
Nghiêm trọng hơn, nàng ta còn dám chặn Quốc công gia lúc hắn vừa tan triều về phủ, khóc lóc van xin hắn ở lại trong viện.
Ta sai Thanh Đại đi dò xét.
Quả nhiên thấy Quốc công gia tuy không đáp ứng, nhưng cũng không hề quở trách, trái lại còn dịu giọng dỗ dành vài câu.
Đó chính là sự ngầm cho phép của hắn.
Biết rõ Vân di nương đang khiêu khích quy củ, nhưng vì chút hư danh thương hương tiếc ngọc mà không nỡ ra tay răn đe.
Hắn không phải không hiểu quy củ quan trọng thế nào, chỉ là bản tính ích kỷ lại lười nhác, vừa muốn lợi dụng cốt nhục trong bụng Vân di nương để mượn danh coi trọng hậu duệ, vừa không muốn hao tâm tổn sức dẹp yên hậu viện.
Bởi trong lòng hắn luôn mặc định rằng chỉ cần có ta, dù loạn đến đâu cũng sẽ có ta đứng ra thu dọn tất cả.
Các di nương trong phủ ai nấy đều bất mãn, nhưng chẳng dám công khai lên tiếng, chỉ có thể âm thầm tìm đến ta để trút những lời oán thán.
Ta nhìn rõ hết thảy, vẫn mềm mỏng ứng đối, chậm rãi không vội, đồng thời tiếp tục nghiêm khắc thi hành bảng phân lịch như cũ.