Trở Về 50 Năm Trước
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-08-29 22:50:34 | Lượt xem: 1

 

Quân phục trên người đã nhàu nhĩ.

 

Khóe mắt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô.

 

“Vãn Vãn!”

 

Nhưng đoàn tàu đã tăng tốc.

 

Chậm rãi rời khỏi sân ga.

 

Đi về một phương xa hoàn toàn khác.

 

Kỷ Vọng Xuyên quỳ sụp xuống đất.

 

Bật khóc như một đứa trẻ.

 

Giống như anh thật sự đã đ.á.n.h mất Mạnh Vãn Vãn mãi mãi.

 

9

 

Lúc Kỷ Vọng Xuyên cuối cùng tìm được tôi.

 

Hoa mộc miên ở Đông Thành đang vào mùa nở rộ.

 

Sắc đỏ gần như nhuộm kín cả bầu trời.

 

Anh đứng dưới ký túc xá của nhà máy dệt.

 

Bộ quân phục nhăn nhúm.

 

Trong tay ôm một bó hướng dương đã héo gần hết.

 

Ba tháng không gặp.

 

Gò má anh hóp sâu.

 

Hốc mắt trũng xuống.

 

Quầng thâm xanh đen hiện rất rõ.

 

“Vãn Vãn…”

 

Giọng anh khàn tới mức gần như biến dạng.

 

“Xin lỗi.”

 

“Anh đến muộn.”

 

“Lệnh điều chuyển quá khó xin…”

 

Tôi đang ngồi trên xe lăn.

 

Cuộn len trong tay rơi xuống nền.

 

Kỷ Vọng Xuyên vội cúi xuống nhặt.

 

Vì quá hấp tấp, đầu gối còn đập mạnh xuống nền xi măng.

 

Nhìn dáng vẻ tiều tụy đó.

 

Trong lòng tôi thoáng nhói lên.

 

Anh đưa tay về phía đôi chân đang phủ chăn.

 

Nhưng đến giữa chừng lại không dám chạm.

 

“Chân em…”

 

“Còn đau không?”

 

Tôi khẽ lắc đầu.

 

“Không đau nữa.”

 

“Hành Chu đã tìm chuyên gia ở đây giúp em.”

 

“Đúng rồi…”

 

“Đồng chí Thanh Thu vẫn khỏe chứ?”

 

Cổ họng Kỷ Vọng Xuyên nghẹn lại.

 

Anh lấy từ trong n.g.ự.c ra một phong thư.

 

“Vãn Vãn.”

 

“Anh với cô ấy thật sự trong sạch.”

 

“Anh còn nhờ cô ấy viết thư giải thích…”

 

“Anh Vọng Xuyên.”

 

Tôi nhẹ nhàng ngắt lời.

 

“Không cần đâu.”

 

“Em hiểu rõ hơn bất kỳ ai.”

 

“Người anh yêu vốn không phải em.”

 

“Đừng vì em mà bỏ lỡ tình cảm của hai người.”

 

“Đồng chí Thanh Thu rất tốt.”

 

“Anh và cô ấy nên sống thật hạnh phúc.”

 

Một cánh hoa mộc miên rơi xuống vai anh.

 

Tôi theo bản năng định đưa tay phủi.

 

Nhưng cuối cùng vẫn thu tay trở về.

 

Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe trước mặt.

 

“Em và anh…”

 

“Không còn tương lai nữa.”

 

“Nhưng anh và Thanh Thu vẫn còn rất nhiều ngày tháng phía trước.”

 

Kỷ Vọng Xuyên liên tục lắc đầu.

 

“Không.”

 

“Không phải.”

 

“Hôm ấy em từng hỏi anh…”

 

“Nếu người rơi xuống nước không phải em thì anh có cứu không.”

 

“Bây giờ anh đã biết câu trả lời thật sự.”

 

Nước mắt anh từng giọt rơi lên mu bàn tay tôi.

 

“Anh sẽ cứu bất kỳ ai.”

 

“Nhưng chỉ có em…”

 

“Chỉ có em mới khiến anh sợ.”

 

Anh kéo cổ áo xuống.

 

Một vết sẹo dữ tợn lộ ra phía dưới xương quai xanh.

 

“Đây là vết thương anh bị lúc cứu Thanh Thu.”

 

“Nhưng em biết không?”

 

“Khi ấy trong đầu anh chỉ nghĩ một việc.”

 

“Phải nhanh ch.óng quay lại tìm em.”

 

“Anh sợ…”

 

“Sợ chỉ chậm thêm một giây thôi sẽ không bao giờ gặp được em nữa.”

 

Từ xa vang lên tiếng chuông xe đạp.

 

Mạnh Hành Chu xách hộp cơm từ nhà ăn trở về.

 

Vừa nhìn thấy cảnh trước mặt, cậu lập tức đứng sững.

 

Nhưng Kỷ Vọng Xuyên dường như hoàn toàn không chú ý tới.

 

Anh cúi đầu.

 

Trán tựa trên bàn tay tôi.

 

Giọng run rẩy.

 

“Người anh yêu từ đầu tới cuối đều là em.”

 

“Chỉ là anh quá ngu.”

 

“Đến khi mất em mới hiểu.”

 

“Vãn Vãn…”

 

“Cho anh thêm một cơ hội được không?”

 

Tôi nhìn đôi mắt đỏ ngầu ấy.

 

Ký ức của đời trước lại ùa về.

 

Trước lúc c.h.ế.t, anh cũng tháo chiếc nhẫn cưới.

 

Nước mắt khi ấy cũng nóng như bây giờ.

 

“Anh Vọng Xuyên.”

 

Tôi chậm rãi rút tay ra.

 

Sau đó khẽ phủi cánh hoa trên vai anh.

 

“Mọi chuyện…”

 

“Đã qua rồi.”

 

“Chị, cơm tới rồi.”

 

Giọng Hành Chu vang lên phía sau, phá vỡ không khí.

 

Kỷ Vọng Xuyên chậm rãi đứng dậy.

 

“Anh không ép em.”

 

“Ngày mai anh lại tới.”

 

“Không cần.”

 

Tôi bình tĩnh đáp.

 

“Hành Chu sẽ chăm sóc em.”

 

Anh đứng lặng.

 

Bóng dáng cao lớn bị nắng chiều kéo thành một vệt dài trên mặt đất.

 

Cho đến khi Hành Chu đẩy xe lăn đưa tôi rẽ vào hành lang.

 

Tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy.

 

Nặng nề dừng sau lưng.

 

Về sau, Kỷ Vọng Xuyên lại tới vài lần.

 

Có hôm mang đường đỏ.

 

Có hôm mang cao dán.

 

Một lần trời mưa rất lớn.

 

Anh đứng dưới ký túc xá suốt đêm.

 

Sáng hôm sau sốt cao, cuối cùng bị đồng nghiệp dìu đi.

 

Dần dần…

 

Tôi phát hiện mình không còn nhớ rõ khuôn mặt anh.

 

Một ngày nọ, tôi chỉ xuống dưới lầu rồi hỏi Hành Chu:

 

“Người kia là ai vậy?”

 

“Sao cứ đứng dưới ký túc xá chúng ta?”

 

Hành Chu mở to mắt.

 

“Chị…”

 

“Chị không nhớ anh ta sao?”

 

Tôi bỗng cảm thấy kỳ lạ.

 

Dường như tôi đáng lẽ phải quen người ấy.

 

Nhưng trong đầu lại hoàn toàn trống rỗng.

 

Tôi nhớ tất cả mọi người.

 

Chỉ riêng anh là quên.

 

Kỳ lạ hơn nữa là mọi người đều bảo tôi đã quên một người.

 

Nhưng không ai có thể giải thích rõ người ấy từng là ai với tôi.

 

Tôi mơ hồ nghĩ…

 

Có lẽ đây chính là cái giá mà hệ thống từng nhắc đến.

 

Một hôm khác.

 

Hành Chu bất ngờ ôm lấy mặt tôi, nghiêm túc hỏi:

 

“Vãn Vãn.”

 

“Sao gần đây chị cứ nhìn ngón áp út vậy?”

 

Tôi ngẩn ngơ cúi xuống.

 

Quả nhiên đầu ngón tay đang liên tục vuốt lên ngón áp út trái.

 

Giống như nơi ấy từng có một thứ rất quan trọng.

 

Nhưng rõ ràng…

 

Tôi chưa từng đeo nhẫn.

 

Tôi bật cười.

 

“Chắc em nói đúng.”

 

“Chị luôn cảm thấy chỗ này thiếu gì đó.”

 

Hành Chu lập tức ôm c.h.ặ.t tôi.

 

Giọng có chút ngượng ngùng.

 

“Không lâu nữa đâu.”

 

“Sẽ có.”

 

Quả thật không bao lâu sau.

 

Hành Chu cầu hôn tôi.

 

Tôi rất vui.

 

Ngày gặp lại người ấy.

 

Tôi đang thử váy cưới.

 

Qua lớp cửa kính, bên ngoài xuất hiện một bóng dáng cao lớn.

 

Ánh nắng phủ lên khuôn mặt anh một lớp sáng vàng.

 

“Vãn Vãn…”

 

Anh gọi tôi qua cửa kính.

 

Tôi lịch sự mỉm cười.

 

“Đồng chí, chúng ta quen nhau sao?”

 

Biểu cảm của anh lập tức đông cứng.

 

Đúng lúc đó Hành Chu chạy ra.

 

Cậu kéo mạnh người đàn ông kia.

 

“Kỷ Vọng Xuyên!”

 

“Anh đã hứa rồi!”

 

“Đừng xuất hiện nữa!”

 

Kỷ Vọng Xuyên.

 

Tôi âm thầm lặp lại cái tên ấy trong đầu.

 

Ba ngày sau.

 

Khi tôi đang ngồi dưới gốc mộc miên chờ Hành Chu.

 

Người đàn ông ấy lại xuất hiện.

 

Lần này anh mặc thường phục.

 

 

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8