Trở Về 50 Năm TrướcChương 7
Trong tay cầm một bông hướng dương ép khô đã bạc màu.
Tôi chú ý tới vết sẹo dưới xương quai xanh.
Anh run rẩy lên tiếng.
“Ngày 28 tháng 3 năm 1971.”
“Vụ cháy nhà máy dệt.”
“Em từng nói…”
“Nếu anh cứu Thanh Thu trước, anh sẽ không hối hận cả đời.”
Tôi chớp mắt.
Hoàn toàn không hiểu.
Anh lấy một chiếc nhẫn ngọc lục bảo từ trong n.g.ự.c ra.
“Nhưng anh hối hận rồi…”
“Đồng chí.”
Tôi lịch sự ngắt lời.
“Anh nhận nhầm người rồi.”
Khuôn mặt anh giống như vỡ vụn ngay trước mắt.
Anh đứng im rất lâu.
Cuối cùng quay người rời đi.
Một năm sau.
Trong ngày cưới của tôi, Tống Thanh Thu tới.
“Thanh Thu, sao lại đứng ngoài nắng?”
“Vào trong ngồi đi.”
Tôi cười, kéo cô vào.
Nhưng lập tức nhận ra sắc mặt cô trắng bệch.
Trong tay còn siết c.h.ặ.t một phong bì màu nâu.
Ánh mắt Thanh Thu rơi xuống chiếc nhẫn trên tay tôi.
Giọng không ngừng run.
“Chị Vãn Vãn…”
“Chị thật sự không nhớ anh ấy sao?”
“Kỷ Vọng Xuyên.”
“Giám đốc nhà máy dệt…”
“Ai cơ?”
Tôi ngạc nhiên.
“Kỹ thuật viên mới tới à?”
Thanh Thu nhìn tôi không chớp mắt.
“Chị nhớ em.”
“Nhớ Hành Chu.”
“Nhớ cả cha mẹ em.”
“Nhưng chỉ quên mỗi anh ấy?”
Ở phía xa, tôi thoáng nhìn thấy một bóng người cao lớn vội vàng lùi lại.
Tôi lắc đầu.
“Tôi thật sự không nhớ.”
“Nếu đã quên…”
“Có lẽ người ấy vốn không quan trọng.”
Thanh Thu lập tức bật khóc.
“Anh ấy c.h.ế.t rồi.”
“Tuần trước.”
“Ung thư phổi.”
“Từ lúc phát hiện bệnh đến khi mất chỉ có ba tháng.”
Ánh nắng đột nhiên trở nên ch.ói mắt.
Tôi nheo mắt.
Ở mép phong bì nâu ló ra một góc giấy viền đen.
Là cáo phó.
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Thu.
“Xin chia buồn.”
Sau đó quay người.
Khoác tay Hành Chu bước vào lễ đường.
Thời gian một khi đã trôi qua sẽ không bao giờ quay lại.
Quá khứ cuối cùng cũng chỉ còn là hư ảnh.
Ngoại truyện
Ba tháng sau khi Vãn Vãn rời đi, cuối cùng tôi cũng nhận được lệnh điều chuyển.
“Nhà máy dệt Đông Thành?”
Cha đập mạnh xuống bàn.
“Con điên rồi sao?”
“Tiền đồ ở tỉnh đang rộng mở, không cần nữa mà nhất quyết chạy tới cái nơi nhỏ bé ấy?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Con phải đi.”
“Vãn Vãn ở đó.”
Mắt mẹ lập tức đỏ lên.
“Vọng Xuyên.”
“Vãn Vãn đã…”
“Cô ấy sẽ tha thứ cho con.”
Tôi ngắt lời.
Nhưng chính giọng mình cũng đang run.
“Cô ấy luôn mềm lòng.”
Cha chỉ biết thở dài.
“Con tới đó thì thay đổi được gì?”
“Con bé thậm chí bỏ cả đứa con của hai đứa rồi…”
Câu nói ấy giống như một con d.a.o đ.â.m thẳng vào tim.
Phải.
Cô đã bỏ đứa bé.
Một sinh linh đáng lẽ sẽ chào đời vào mùa xuân năm sau.
Đứa bé vốn sẽ gọi tôi một tiếng “cha”.
Tôi siết c.h.ặ.t nắm tay.
Móng tay ghim sâu vào da.
“Con sẽ đưa cô ấy trở về.”
Nhưng tôi chỉ gặp Vãn Vãn được một lần.
Sau đó cô không chịu gặp tôi nữa.
Tôi đứng dưới ký túc xá chờ.
Trời bất ngờ đổ một trận mưa lớn.
Tôi cứ nghĩ cô sẽ xuống nhìn mình một lần.
Nhưng không.
Sau trận mưa ấy, tôi sốt rất cao.
Cuối cùng hôn mê.
Trong một giấc mộng dài.
Tôi nhìn thấy Thanh Thu c.h.ế.t trong vụ cháy.
Còn tôi kết hôn với Vãn Vãn.
Ngày kỷ niệm kim hôn.
Cô mặc một bộ sườn xám mới, dè dặt hỏi:
“Vọng Xuyên, chúng ta chụp chung một tấm được không?”
Tôi không hề ngẩng đầu.
Chỉ lạnh nhạt đáp:
“Không cần.”
Tôi lại thấy cô ngồi trên xe lăn.
Lặng lẽ nhìn bức ảnh thời trẻ của tôi với Thanh Thu.
Đôi mắt từng trong trẻo và rực rỡ đã trở nên đục mờ.
Tôi nhìn thấy chiếc xe lao tới.
Thấy bản thân đẩy cô ra.
Còn mình bị hất văng.
Nhưng ngay trước khi c.h.ế.t, tôi lại nói:
“Mạnh Vãn Vãn, giá như năm đó anh không cứu em trước…”
“Không!”
“Không phải vậy!”
Tôi gào lên trong mơ.
Nhưng không ai nghe thấy.
Lúc tỉnh lại, mẹ đang ngồi cạnh giường lau nước mắt.
“Vọng Xuyên.”
“Buông tha cho Vãn Vãn đi.”
“Nó vì con mà mất con.”
“Mất m.á.u.”
“Mất cả đôi chân.”
“Đủ rồi.”
Con…
Con của chúng tôi.
Trước mắt tôi lập tức tối sầm.
Trước vụ cháy, tôi và cô từng có một đêm.
Cô mang nước giải rượu tới.
Tôi say đến mất lý trí rồi kéo cô vào lòng.
Sáng hôm sau.
Tôi hứa sẽ cưới cô.
Nhưng hoàn toàn không biết lúc ấy trong bụng cô đã có con của tôi.
Vậy mà cô phải một mình nằm trên bàn phẫu thuật.
Tự tay bỏ đi sinh linh ấy.
Còn tôi…
Lại ép một người vừa phá t.h.a.i hiến bốn trăm mililit m.á.u cho Thanh Thu.
“Cầm thú…”
Tôi tự tát mạnh vào mặt mình.
Khóe môi lập tức rướm m.á.u.
Mẹ hoảng hốt giữ tay.
Nhưng tôi lại bật cười.
Cười đến mức nước mắt chảy đầy mặt.
Hai kiếp.
Tôi đều phụ cô.
Kiếp trước dùng sự lạnh nhạt hành hạ cô suốt năm mươi năm.
Kiếp này lại khiến cô mất con.
Mất sức khỏe.
Cuối cùng…
Mất luôn ký ức về tôi.
Phải.
Ký ức.
Đồng nghiệp ở Đông Thành nói rằng cô vẫn nhớ tất cả mọi người.
Chỉ duy nhất quên tôi.
Bác sĩ nói đó có thể là một dạng mất trí do tâm lý.
Não bộ chủ động xóa bỏ ký ức gây đau đớn nhất để bảo vệ chính mình.
Tôi đáng lẽ nên buông tay.
Nhưng mỗi khi định buông.
Giấc mơ về kiếp trước lại tiếp tục giày vò.
Ở thế giới ấy.
Vãn Vãn đến c.h.ế.t vẫn còn yêu tôi.
Còn ở thế giới này.
Cô lại lựa chọn quên tôi hoàn toàn.
Sau này, khi nghe tin cô sắp kết hôn với Mạnh Hành Chu.
Tôi nôn ra m.á.u.
Mẹ lập tức đưa tôi tới bệnh viện.
Ung thư phổi giai đoạn cuối.
Tôi nằm trên giường bệnh bật cười.
Tôi còn tư cách gì để giữ cô?
Tôi chỉ muốn…
Được nhìn cô mặc váy cưới thêm một lần.
Nhưng bệnh tình tiến triển quá nhanh.
Trong khoảnh khắc cuối cùng.
Tôi dường như lại nhìn thấy Vãn Vãn.
“Vãn Vãn…”
“Nếu còn có kiếp sau…”
“Đổi lại để anh yêu em.”
End.