Song Bích
6

Cập nhật lúc: 2026-08-29 15:18:20 | Lượt xem: 1

Ta nắm lấy túi bạc, bỗng nhiên rơi lệ.

 

Ta hiểu bà hơn bất kỳ ai.

 

Bà là một người nhút nhát đến nhường nào.

 

Yếu đuối, ít hiểu biết, lúc nào cũng rụt rè nghe lời.

 

Rõ ràng trong lòng bất mãn, rõ ràng đau khổ, vậy mà chỉ có thể tự nhốt mình trong Phật đường chật hẹp.

 

Cả đời bà chưa từng phản kháng bất kỳ ai.

 

Nhưng bây giờ, bà lại mở chiếc khóa nhốt ta, đưa bạc cho ta, sắp xếp đường lui cho ta, bảo ta rời đi.

 

Ta nhào vào lòng bà.

 

Túi bạc bị kẹp giữa l.ồ.ng n.g.ự.c hai mẹ con, cấn đến đau nhói.

 

Nước mắt bà nóng hổi:

 

“Con à, mẫu thân có lỗi với con, chưa từng cho con được sống một ngày tốt đẹp.”

 

Ta hứa:

 

“Mẫu thân, người yên tâm. Con nhất định sẽ để người được sống những ngày tốt đẹp.”

 

Ta rời đi.

 

Không khóc thêm nữa.

 

Ngày ấy là rằm tháng Giêng.

 

Hơn mười năm trước cũng vào ngày rằm tháng Giêng, vì người hầu sơ suất mà ta bị lạc mất.

 

Hơn mười năm sau cũng vào ngày rằm tháng Giêng, ta lại bị chính phụ thân ruột ép đến mức phải bỏ quê rời xứ.

 

Ta theo những người mẫu thân sắp xếp rời khỏi thành Vĩnh An, tới thành Tĩnh Thủy cách đó không xa.

 

15

 

Ta dùng số bạc mẫu thân cho để thuê một cửa tiệm nhỏ, bắt đầu bán hương.

 

Ta đã quyết định không mang họ Thẩm nữa.

 

Vậy ta nên mang họ gì?

 

Họ của mẫu thân cũng là họ của ngoại tổ phụ, mà ông ấy đối xử với bà chẳng tốt. Ta nghĩ, hẳn bà cũng chẳng muốn ta kế thừa họ ấy.

 

Cửa sổ phía sau tiệm hướng ra hồ.

 

Lúc hoàng hôn, mặt hồ lấp lánh ánh vàng, ta bỗng nhớ tới một câu:

 

“Ánh nước lấp lánh như vàng, bóng tĩnh lặng chìm tựa ngọc bích.”

 

Ta đã không còn nhớ câu ấy xuất phát từ quyển sách nào.

 

Nhưng ta quyết định, từ nay về sau mình sẽ gọi là Trầm Bích.

 

Ta muốn vứt bỏ họ do phụ thân cho, cả cái tên mẫu thân đặt.

 

Ta muốn trở thành người phụ nữ đầu tiên trên đời không mang họ.

 

Ở thế đạo này, nếu không bị dồn đến đường cùng, nữ nhân sẽ chẳng dễ dàng đứng giữa phố phường buôn bán.

 

Huống hồ từ khi trở về Thẩm gia, ăn mặc sinh hoạt của ta đều được chăm chút, dung mạo cũng khá hơn trước đôi chút.

 

Thường xuyên có đám lưu manh tìm tới gây chuyện.

 

Ta phiền đến không chịu nổi, dứt khoát cầm d.a.o muốn liều mạng với bọn chúng.

 

Mạng của ta quý giá lắm.

 

Nhưng ta cũng chẳng tiếc nó.

 

Nếu sống mà cứ phải để người ta ức h.i.ế.p, vậy ta thà c.h.ế.t.

 

May mà thành chủ Tĩnh Thủy quản lý rất nghiêm, bọn chúng chỉ là một đám vô lại chứ chưa phải phường đại gian đại ác.

 

Gây chuyện vài lần, biết ở chỗ ta chẳng chiếm được lợi ích gì, bọn chúng cũng không tới nữa.

 

Ta yên ổn bán hương.

 

Ta bỏ hết những hương phổ rườm rà của Thẩm gia, bắt đầu chế từ những loại thông thường nhất.

 

Vì hương phổ do ta tự sáng tạo rất tốt nên việc làm ăn cũng khá thuận lợi.

 

Năm thứ hai, ta đổi sang một cửa tiệm lớn hơn.

 

Năm thứ ba, ta thuê thêm vài nữ công.

 

Năm thứ tư, ta mở chi nhánh, dưới tay đã có hơn mười người gọi ta là “chưởng quầy”, “đông gia”, “chủ tiệm”.

 

Không ai dám gọi ta là “phu nhân của chủ tiệm”, bởi ta thật sự sẽ nổi giận.

 

Năm thứ năm, ta mua được một tòa nhà có hai lớp sân.

 

16

 

Năm thứ sáu, ta lại gặp Chu Ký Minh.

 

Hắn bày sạp ven đường bán tranh chữ.

 

Chữ hắn viết khá ngay ngắn, tranh vẽ cũng chẳng khó coi.

 

Nhưng người chịu mua lại không nhiều.

 

Gương mặt xinh đẹp ấy bị gió bấc thổi đến đỏ bừng, ngay cả ch.óp mũi cũng đỏ, quả thật khiến người ta vừa nhìn đã thấy thương.

 

Ta cố ý trêu hắn:

 

“Một bức tranh bao nhiêu tiền?”

 

Hắn nhìn ta:

 

“Mười đồng.”

 

“Rẻ vậy sao? Ta mua hết.”

 

Hắn nhìn kỹ ta một lúc:

 

“Cô là Thẩm tiểu thư……?”

 

Ta cười:

 

“Ở nơi này, mọi người đều gọi ta là Trầm Bích cô nương.”

 

Ta mua hết tranh chữ của hắn.

 

Cũng mua luôn cả hắn.

 

Lòng yêu cái đẹp, ai mà chẳng có.

 

Hắn đẹp đẽ đến vậy, bây giờ ta lại giàu có đến thế, chẳng phải hắn được chuẩn bị riêng cho ta hay sao?

 

Hắn nói với ta, những năm qua vẫn luôn tham gia khoa cử nhưng lần nào cũng không đỗ.

 

Gia đình không chịu tiếp tục chu cấp cho hắn, thư viện của Thẩm gia cũng đã giải tán.

 

Cuối cùng hắn lưu lạc tới mức phải bán tranh ngoài đường.

 

Thế này khác gì bán thân nơi phố chợ?

 

Ta rõ ràng đang làm một chuyện tốt đẹp, cứu người khỏi cảnh lưu lạc phong trần.

 

Trong lòng ta bật cười, ngoài mặt lại vuốt ve gương mặt hắn, đầy vẻ thương tiếc:

 

“Sau này ta nuôi chàng đọc sách.”

 

Gương mặt hắn đỏ lên dưới lòng bàn tay ta.

 

Kiều diễm như một đóa hải đường.

 

Hoa đang nở, có thể hái thì cứ hái.

 

Đừng đợi hoa tàn mới tiếc cành không.

 

17

 

Năm thứ mười kể từ khi rời nhà, việc làm ăn của ta ngày càng lớn.

 

Thành chủ phu nhân của thành Tĩnh Thủy là Trịnh Y vô cùng yêu thích hương do ta chế.

 

Ta đặc biệt điều chế một loại hương mới dành riêng cho bà.

 

Bà là người phóng khoáng, tùy ý, thích nhất cưỡi ngựa b.ắ.n cung. Tuấn mã khi thì phi vun v.út qua núi đồng, khi lại thong thả bước qua phố xá.

 

Đi đến đâu cũng lưu lại mùi hương nồng nàn rực rỡ trên người bà.

 

Nữ nhi của bà là Vương Hằng được chọn làm bạn học của An Ninh công chúa, sắp tới Trường An.

 

Ta biết, cơ hội của mình đã tới.

 

Ta cẩn thận chuẩn bị tất cả những loại hương mình từng nghiên cứu, gửi hết cho Vương Hằng.

 

Sau này những người nàng gặp đều là quý nhân.

 

Vậy những người ngửi thấy hương của ta cũng đều sẽ là quý nhân.

 

Người đầu tiên yêu thích hương của ta là An Ninh công chúa.

 

Sau đó là mẫu thân của nàng, Đức phi.

 

Tiếp nữa là Thục phi, Quý phi.

 

Cuối cùng là Hoàng đế.

 

Tĩnh Thủy Hương do ta chế cũng được chọn làm ngự hương.

 

Ngày ấy, ta uống rượu suốt cả đêm.

 

Chu Ký Minh khuyên ta nghỉ ngơi sớm một chút, nhưng ta không ngủ được.

 

Ta vui quá.

 

Ta vuốt ve gương mặt hắn, hôn lên trán hắn.

 

Nam nhân xinh đẹp, nhà cửa rộng rãi, cửa tiệm càng lớn càng nhiều, còn có cả ngự hương.

 

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8