Khoảng Cách Ba Bước
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-08-29 09:38:45 | Lượt xem: 1

 

Trừ khi…

 

“Thưa quý cô quý ông, chuyến bay đến…”

 

Tiếng loa phát thanh làm tim cô thót lên.

 

Cô đứng dậy, siết c.h.ặ.t tấm vé trong tay.

 

Bắt đầu soát vé lên máy bay rồi.

 

Cô xếp hàng trong dòng người, từng bước từng bước nhích lên phía trước. Còn mười người nữa.

 

Còn năm người.

 

Còn hai người.

 

Cô đưa thẻ lên máy bay cho nhân viên mặt đất.

 

“Cô Giang.”

 

Một giọng nam xa lạ vang lên từ phía sau.

 

Cô ngoái đầu lại, nhìn thấy bốn người đàn ông mặc vest đen đứng ở lối vào sảnh chờ, người đi đầu đang khẽ cúi người với cô, trên tay cầm một chiếc áo khoác.

 

“Anh Hoắc sai chúng tôi đến đón cô.”

 

Tay cô bắt đầu run rẩy.

 

Thẻ lên máy bay trượt khỏi kẽ tay, nhân viên mặt đất bối rối nhìn cô.

 

“Thưa cô, cô còn lên máy bay không ạ?”

 

Cô không nói gì.

 

Bốn người đàn ông kia tiến về phía cô, bước chân không nhanh không chậm, chắc chắn hệt như đã diễn tập cả vạn lần.

 

Cô quay người lao thẳng về phía cửa lên máy bay.

 

Vô ích thôi.

 

Khi cô chạy vào lối đi ra máy bay, cuối lối đi cũng có hai người đứng đó, vẫn là bộ vest đen ấy, vẫn là khuôn mặt vô cảm ấy.

 

Đường trước đường sau đều bị bịt kín.

 

“Cô Giang, xin đừng làm khó chúng tôi.”

 

Cô lùi lại, lùi mãi cho đến khi lưng va vào tường.

 

Bức tường kim loại lạnh lẽo, cũng lạnh hệt như mặt bàn đá cẩm thạch trong nhà vệ sinh ở bữa tiệc.

 

Cô nhắm mắt lại, nước mắt cuối cùng lại rơi xuống.

 

Bọn họ nói anh Hoắc đang đợi cô ở bãi đỗ xe ngầm.

 

Cô bị đưa ra khỏi lối đi ra máy bay, bước ra khỏi sảnh đến, đi qua hành lang nối, đi thang máy thẳng xuống tầng hầm ba.

 

Mỗi một bước đều đã được sắp xếp sẵn, mỗi một ngã rẽ đều có người đứng đợi ở đó, như một tấm lưới không có lối thoát.

 

13.

 

Hoắc Dữ tựa lưng vào chiếc Maybach màu đen, đang hút t.h.u.ố.c.

 

Hắn đã thay một bộ quần áo khác, sơ mi trắng, quần âu đen, ống tay áo xắn lên đến cẳng tay, để lộ một đoạn cổ tay đeo đồng hồ.

 

Làn khói mỏng vương vấn bốc lên từ kẽ tay hắn, dưới ánh đèn vàng vọt của bãi đỗ xe phác họa nên đường nét góc mặt nghiêng của hắn.

 

Hắn nhìn thấy cô bị bốn người đàn ông nửa áp giải nửa mời đưa tới, liền dụi tắt điếu t.h.u.ố.c.

 

Tàn t.h.u.ố.c bị hắn di tắt trên đầu ngón tay, nhưng không vứt đi.

 

“Năm tiếng bốn mươi hai phút.” Hắn nhìn đồng hồ: “Lâu hơn tôi tưởng một chút.”

 

Bốn gã áo đen lùi ra xa, để lại một mình cô đứng đó.

 

Cô đứng đấy, vạt váy nhăn nhúm không ra hình thù gì, tóc tai bù xù, hai mắt sưng đỏ, cả người nhếch nhác hệt như một con mèo dầm mưa ướt sũng.

 

Hắn bước về phía cô.

 

Tiếng giày da giẫm trên nền xi măng của bãi đỗ xe không nhanh không chậm, mỗi một nhịp đều dẫm vào khoảng trống trong nhịp tim cô, khiến cô gần như không thở nổi.

 

Hắn dừng lại trước mặt cô.

 

Nhìn cô vài giây, hắn giơ tay lên, vuốt lại những lọn tóc lòa xòa trước trán cô, dùng ngón cái lau đi những vệt nước mắt đã khô một nửa trên mặt.

 

Động tác rất nhẹ nhàng, gần như có thể gọi là dịu dàng.

 

“Tôi đã nói rồi.” Hắn nói, giọng trầm khàn lại mang theo sự mê hoặc: “Bị tôi bắt được, em biết hậu quả rồi đấy.”

 

Nước mắt cô ứa ra.

 

Hắn cúi đầu, hôn lên những giọt lệ nơi khóe mắt cô.

 

Đôi môi rất nóng, từ đuôi mắt men theo vệt nước mắt trượt dài xuống, cuốn hết những giọt chất lỏng ướt nóng ấy vào trong khoang miệng.

 

“Mít ướt thế này.” Hắn kề sát mí mắt cô khẽ cười, hơi thở phả lên hàng mi cô; “Sau này phải làm sao đây?”

 

Tay cô túm c.h.ặ.t lấy vạt áo sơ mi trước n.g.ự.c hắn.

 

Là túm lấy, chứ không phải đẩy ra.

 

Bởi vì cô đã cạn kiệt sức lực rồi.

 

Từ bữa tiệc đến nhà vệ sinh rồi chạy trốn trong đêm ra sân bay, đêm nay cô đã vắt kiệt mọi sức lực, giờ đứng trước mặt hắn, chân cô mềm nhũn, tim đập hoảng loạn, cả người gần như muốn ngã khuỵu xuống.

 

Hắn khoác áo ngoài lên vai cô, rồi kéo cửa xe ra.

 

14.

 

Cô không biết xe đã lái đi như thế nào.

 

Cô cuộn mình ở ghế sau, bọc mình trong chiếc áo khoác vest của hắn, ngửi thấy mùi nước hoa hương gỗ xa lạ vương trên đó.

 

Trước đây hắn không dùng nước hoa, trên người hắn chỉ có mùi bồ kết.

 

Bây giờ khác rồi, mọi thứ đều đã khác.

 

15.

 

Chiếc xe chạy vào một căn biệt thự mà cô không quen biết.

 

Không phải trang viên nhà họ Hoắc, mà là một nơi ở riêng tư khác, nằm ở lưng chừng núi, rất yên tĩnh.

 

Tiếng cổng sắt từ từ khép lại sau đuôi xe khiến toàn thân cô run b.ắ.n lên.

 

Hắn kéo cô ra khỏi xe.

 

Bàn tay hắn rất lớn, các khớp xương rõ ràng, một tay nắm c.h.ặ.t hai cổ tay cô vẫn dư dả.

 

Cô không giãy giụa, vì cô biết có giãy cũng vô dụng.

 

Băng qua phòng khách, lên lầu, phòng ngủ chính ở cuối hành lang.

 

Khoảnh khắc hắn đẩy cửa, cô nhìn thấy cửa sổ sát đất chiếm trọn một bức tường trong phòng, bên ngoài là ánh đèn thành phố, và một chiếc giường lớn đến mức vô lý.

 

Hắn đá sầm cửa lại.

 

Cô bị hắn ép sát vào cánh cửa, hơi lạnh từ ván cửa chưa kịp truyền đến não, nụ hôn của hắn đã giáng xuống.

 

Lần này không phải là kiểu c.ắ.n xé mang ý vị trừng phạt như trong nhà vệ sinh ở bữa tiệc, mà là một nụ hôn sâu hơn, triền miên hơn, giống như một kẻ đuối nước cuối cùng cũng vồ được không khí.

 

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8