Khoảng Cách Ba Bước
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-08-29 09:38:38 | Lượt xem: 1

 

“Liên hôn thương mại cũng được, bán con gái cũng xong… nói khó nghe một chút thì chính là như vậy.” Giọng điệu bình thản của hắn khiến người ta ớn lạnh: “Nhưng cô bán cho tôi. Quân bài tẩy của bố cô, chẳng qua vừa vặn rút trúng tôi mà thôi.”

 

Nước mắt cuối cùng cũng trào ra khỏi hốc mắt cô, lăn dài trên gò má, tí tách rơi xuống cổ tay áo hắn.

 

“Anh hận tôi.” Cô nói, giọng vỡ vụn: “Anh hận tôi c.h.ế.t đi được. Cho nên anh muốn báo thù tôi, muốn nhốt tôi lại để hành hạ tôi…”

 

“Hận?” Hắn ngắt lời cô, trong giọng nói pha lẫn một cảm xúc khó hiểu: “Giang Niệm, nếu tôi hận cô, thì từ lần đầu tiên cô sỉ nhục tôi như một con ch.ó, tôi đã không nhẫn nhịn đến tận bây giờ.”

 

Hắn bóp cằm cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

 

“Nếu tôi chỉ muốn báo thù cô, nếu tôi chỉ muốn làm cô đau… tôi không cần phải nhịn lâu đến thế.”

 

Máu toàn thân cô như dồn hết lên mặt, nước mắt tuôn rơi càng dữ dội hơn, đôi môi run rẩy không thốt nên lời.

 

“Bây giờ cô không có bất kỳ quyền lên tiếng nào.” Ngón cái của hắn lau đi vệt nước mắt của cô: “Cô chỉ cần trả lời tôi một câu.”

 

Hắn bắt cô phải nhìn vào mắt mình.

 

“Có đi theo tôi không?”

 

Cô hé miệng, lời còn chưa kịp thốt ra, những ngón tay của hắn đã siết c.h.ặ.t thêm đôi chút.

 

“Ba giây.” Hắn đếm: “Ba, hai…”

 

“Theo… tôi theo anh…” Cô khóc đến mức nói không tròn câu, toàn thân run lẩy bẩy: “Hoắc Dữ, tôi theo anh…”

 

Ngay khi âm tiết cuối cùng của cô vừa dứt, hắn buông tay ra.

 

“Ngoan.” Hắn vuốt lại những lọn tóc tơ bên tai cô, động tác lại mang theo vài phần dịu dàng: “Biết ngay là em sẽ lựa chọn đúng đắn mà.”

 

Mặt cô bỗng chốc đỏ bừng như lửa đốt, quay đầu đi không chịu nhìn hắn.

 

Hắn rút một chiếc khăn tay từ túi áo vest, động tác rất nhẹ nhàng lau sạch vết nước mắt trên mặt cô, tỉ mỉ từng vệt một.

 

Sau đó vuốt lại vạt váy lộn xộn của cô, rồi vặn khóa cửa nhà vệ sinh.

 

“Ra ngoài rồi, nhớ cười lên.”

 

Bên ngoài cánh cửa vẫn là hội trường yến tiệc nguy nga lộng lẫy, tiếng cụng ly nâng chén gần ngay gang tấc, cô nghe thấy có người đang gọi “Anh Hoắc”.

 

Hoắc Dữ đẩy hé cửa, quay đầu nhìn cô một cái.

 

“Nếu em muốn trốn.” Giọng hắn nhẹ tênh nhưng chắc nịch: “Thì trốn ngay đêm nay đi. Tôi cho em thời gian một đêm, nếu em trốn thoát, mọi chuyện giữa chúng ta coi như xóa bỏ.”

 

“Nếu bị tôi bắt được…”

 

Hắn đẩy tung cửa, bỏ lại nửa câu nói ở phía sau.

 

“… Em biết hậu quả rồi đấy.”

 

11.

 

Hắn đi rồi.

 

Chỉ còn mình cô đứng trong nhà vệ sinh, tay chân lạnh toát.

 

Tim đập quá mạnh quá gấp, nện vào l.ồ.ng n.g.ự.c đau nhói.

 

Chạy.

 

Từ này nổ tung trong đầu cô, như một tia sét x.é to.ạc mớ hỗn độn.

 

Cô xách gấu váy lên, chạy thẳng từ cửa ngách của nhà vệ sinh ra bãi đỗ xe.

 

Tiếng động cơ khởi động vang lên ch.ói tai trong bãi đỗ xe ngầm trống trải.

 

Cô nắm c.h.ặ.t vô lăng, đầu ngón tay trắng bệch.

 

Định vị đã được cài đặt, sân bay, chuyến bay quốc tế sớm nhất, điểm đến không quan trọng, chỉ cần có thể rời khỏi nơi này.

 

Cô không phải kẻ ngốc.

 

Hoắc Dữ nói cho cô thời gian một đêm, nhưng cô cũng biết, một khi qua đêm nay, câu “tôi theo anh” mà cô hứa với hắn tối nay, sẽ không chỉ đơn giản là ba chữ như vậy.

 

Cô sẽ trở thành vật sở hữu của hắn.

 

Khoảnh khắc chiếc xe lao ra khỏi cổng trang viên, cô nhìn qua gương chiếu hậu thấy ánh đèn rực rỡ của phòng tiệc, hệt như một chiếc l.ồ.ng giam bằng vàng.

 

Không có ai đuổi theo.

 

Trên đường cao tốc, cô gần như đạp chân ga lút cán.

 

Hai giờ rưỡi sáng, trên đường rất ít xe cộ, mặt đường nhựa đen nhánh bị ánh đèn pha chiếu thành một dải sáng dẫn đến tự do.

 

Cô òa khóc nức nở trong xe.

 

Cô không biết mình đang khóc vì cái gì.

 

Khóc vì những nhục nhã cô đã trút lên hắn trong suốt hai năm qua?

 

Khóc vì ánh mắt hắn nhìn cô?

 

Khóc vì cuộc đối thoại ngạt thở trong nhà vệ sinh?

 

Hay khóc vì lúc cô đồng ý “tôi theo anh”, một góc nào đó trong tim lại thoáng thở phào nhẹ nhõm?

 

Cô không biết.

 

Cô chỉ biết mình phải rời đi.

 

12.

 

Trời sáng, cô đến sân bay.

 

Năm rưỡi sáng, sảnh chờ thưa thớt người.

 

Cô mua một tấm vé chuyến bay quốc tế sắp cất cánh tại máy bán vé tự động, giờ cất cánh là bảy giờ mười phút.

 

Cô cầm vé ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa đăng ký lên máy bay, ôm đầu gối cuộn tròn thành một cục.

 

Chưa đầy hai tiếng nữa.

 

Hơn một tiếng nữa thôi là cô có thể rời khỏi thành phố này, rời khỏi Hoắc Dữ, rời khỏi người đàn ông khiến cô sợ hãi đến tận xương tủy kia.

 

Cô nhắm mắt lại.

 

Mắt rất khô, nước mắt đã chảy suốt dọc đường, giờ không thể rơi thêm được nữa.

 

Trong đầu lặp đi lặp lại những hình ảnh của đêm nay, những lời hắn nói bên tai cô, nhiệt độ từ ngón tay hắn khi lướt qua khóe môi.

 

Và cả câu nói kia.

 

“Cho em thời gian một đêm.”

 

Tại sao lại cho cô một đêm?

 

Với năng lực của hắn, ngay tại bữa tiệc hắn đã có thể trực tiếp đưa cô đi, tại sao lại thả cô đi?

 

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8