Hoài Bão Chôn Vùi Dưới Giếng SâuChương 4
Tôi gần như theo bản năng lùi lại, nhét thẳng cơ thể vào gầm giường!
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi cuối cùng cũng nhét được toàn bộ cơ thể vào trong.
Cô ta không phát hiện ra tôi, nhưng tôi nhận thức rõ ràng một điều rằng: Tôi tiêu đời rồi!
6.
Phần chân đế giường rất hẹp, nhét một thằng con trai lớn như tôi vào vô cùng miễn cưỡng.
Tôi không thể cử động, gần như không thở nổi.
Cũng không dám thử nhúc nhích.
Khuôn mặt và cơ thể tôi đều áp sát xuống sàn nhà, mắt dán c.h.ặ.t vào đôi chân của người phụ nữ đó đang đi lại loăng quăng trong phòng.
Cô ta vừa ngâm nga hát vừa cởi đồ ngủ vứt xuống đất, chân trần bước vào phòng tắm.
Tôi nhìn thấy những ngón chân trắng trẻo của cô ta sơn móng đỏ rực.
Y hệt như đôi chân lúc nãy.
Tôi có chút hoảng hốt, chẳng lẽ lúc nãy nhìn nhầm thật sao…
Tiếng nước chảy tắm gội cứ như văng vẳng bên tai tôi, hơi nước làm mờ cả cánh cửa kính.
Cô ta vừa tắm vừa ngâm nga hát, có vẻ rất vui vẻ.
Nhưng tâm trạng muốn c.h.ế.t lúc đó của tôi đều có đủ, mặc kệ cái sáu trăm tệ đi.
Đã thế ông đây có mạng kiếm mà không có mạng hưởng!
Tôi vừa cẩn thận lắng nghe tiếng nước vừa nhích từng chút một ra ngoài.
Đây có lẽ là cơ hội trốn chạy cuối cùng của tôi rồi!
Nhưng đúng lúc này, cánh cửa lùa của phòng thay đồ vậy mà lại mở ra.
Không biết phải hình dung sự kinh hoàng lúc đó thế nào, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, m.á.u huyết dường như đều đông đặc lại.
Dù không nhìn thấy mặt, nhưng tôi rành rành nhìn thấy một người đàn ông đi giày da bước ra từ trong đó!
Tôi sụp đổ hoàn toàn.
Cái… cái này sao có thể chứ!
Ánh mắt tôi vẫn đuổi theo động tác đôi chân của người đàn ông đó, chỉ sợ anh ta đột nhiên đứng trước mặt tôi.
Cũng may là không có.
Người đàn ông đó không nói một lời, quen đường quen lối vừa đi vừa cởi giày da, tất, thắt lưng, quần.
Đặt thẳng hướng phòng tắm bước vào.
Người phụ nữ đó không hề có chút kinh ngạc hay bất ngờ nào, ngược lại còn phát ra tiếng cười giòn giã vui vẻ hơn.
Sau đó, người phụ nữ đó bị ấn toàn bộ lên cánh cửa kính mờ hơi nước, giống như một con thằn lằn màu hồng khổng lồ dán c.h.ặ.t vào đó.
Một chân hình như còn bị người đàn ông nắm lấy giống như cầm d.a.o.
Cánh cửa kính rung bần bật trong tiếng va chạm liên hồi, có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát.
Tôi đã không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến cảnh tượng tình ái này nữa, trong đầu toàn là câu hỏi tại sao cái phòng thay đồ mà tôi rõ ràng đã kiểm tra kỹ lưỡng lại có thể mọc ra một người đàn ông to lớn từ hư không chứ.
Chỉ nghĩ đến việc nhân lúc hai người họ đang cao trào, chuồn lẹ!
Đến khi cơ thể tôi cuối cùng cũng chật vật bò ra hoàn toàn thì chuông điện thoại reo lên.
Tiếng va chạm trong nhà vệ sinh lập tức dừng bặt!
7.
Cảnh sát Trần: “Tiếng chuông đó, là cuộc gọi lại của khách hàng đặt đơn của cậu à?”
Tôi lắc đầu: “Không phải.”
“Không phải điện thoại của tôi, lúc quyết định bước vào nhà tôi đã nghĩ đến rồi, dù sao cũng có chút chột dạ nên điện thoại đã chuyển sang chế độ im lặng.”
“Tiếng chuông phát ra từ phòng thay đồ.”
“Là của người đàn ông đó.”
“Công cốc rồi, đành phải rúc lại vào gầm giường, lúc đó tôi thật sự vừa tuyệt vọng vừa suy sụp.”
“Cũng chính lúc đó, tôi mới biết rằng trong phòng thay đồ lại có một lớp ngăn, thiết kế một cánh cửa bí mật…”
“Lúc đó tôi mới phản ứng lại, hóa ra không phải mắt tôi hoa nhìn nhầm, cái xác đó hẳn là đã bị kéo vào trong cửa bí mật rồi.”
Nhưng tôi đã không còn tâm trí bận tâm đến những chuyện này nữa, lúc đó chỉ muốn chuồn cho mau…
Cánh cửa kính bị đẩy ra, người đàn ông xách theo công cụ chưa giải quyết xong, chân trần bước về phía phòng thay đồ.
Cảm xúc của người phụ nữ rõ ràng không vừa lòng: “Ai đấy! Ghét c.h.ế.t đi được!”
Người đàn ông đó hình như đã làm động tác “suỵt”.
Cô ta hừm một tiếng, lập tức im bặt.
Chỉ là đang hờn dỗi ngồi phịch xuống mép giường.
Khoảnh khắc cô ta ngồi xuống, trọng lượng của cả cơ thể vừa vặn đè nén lên vị trí l.ồ.ng n.g.ự.c tôi, tôi suýt chút nữa không kìm được mà kêu lên thành tiếng.
Người đàn ông đẩy cửa phòng thay đồ ra, cúi loay hoay trong đó một lúc, cửa bí mật được mở ra, một luồng gió lưu thông lùa từ ngoài vào.
Lớp ngăn hẳn phải có một không gian nhất định, tôi nhìn thấy anh ta xách từ trong đó ra một chiếc túi xách tay, lấy điện thoại ra.
“Alo, anh Vương, có chuyện gì thế?”
“Ý cậu là, cậu vẫn chưa thấy người đó rời đi từ nãy đến giờ à?”
“Được rồi, tôi biết rồi.”
Lúc này tôi mới toát mồ hôi lạnh đầm đìa.
Bố cục khu chung cư giống như một chiếc gương cổ, chỉ có một hành lang kết nối làm lối ra vào.
Giọng của người đàn ông này mang theo giọng Bắc rất rõ ràng, cực kỳ đặc trưng, tôi đã từng nghe trước đây.
Tôi lướt nhìn điện thoại, trên đó có năm cuộc gọi nhỡ.
Xem ra người mà bác bảo vệ gọi điện tìm, chính là người đàn ông này.
Anh ta chính là chồng của Trần Thanh Thanh?
Mà tôi lại vô tình bắt gặp chuyện ngoại tình g.i.ế.c người diệt khẩu của bọn chúng!
Tôi cảm thấy hơi thở của mình ngày càng dồn dập.
Người đàn ông hạ thấp giọng: “Lúc nãy bảo vệ nói biệt thự này có đặt dịch vụ chuyển phát nhanh, yêu cầu giao tận nơi, anh còn tưởng là của em nên mới đồng ý. Không phải em gọi à?”
Từ sự thay đổi trọng lượng đè lên người tôi có thể cảm nhận được, người phụ nữ đó đã ngồi dậy.
“Em còn tưởng anh mua cho em cơ, lúc đó em vội nên không hỏi anh, ký nhận xong là vứt xó trên ghế sofa luôn rồi.”
Người đàn ông: “Anh là một thằng đàn ông to xác, sao có thể mua loại đồ đó!”
Cả hai đều không nói gì nữa.
Thời gian giống như bị nút tạm dừng!
Cả người tôi hoàn toàn sụp đổ.