Hoài Bão Chôn Vùi Dưới Giếng SâuChương 3
Chuông cửa hình như vẫn chưa được lắp hoàn chỉnh, ấn mấy cái không có phản ứng.
Tôi đành phải vừa gọi vừa gõ cửa, trong nhà truyền đến tiếng đồ vật gì đó “loảng xoảng” đổ tung, tiếp theo là tiếng va chạm lộn xộn.
Cô gái đó ngã à?
Tôi không khỏi có chút lo lắng.
Đúng lúc này, một giọng nữ sắc bén phát ra từ bên trong: “Ai đấy?”
Tôi vội vàng hô lên: “Giao hàng đây ạ!”
Âm thanh bên trong khựng lại một nhịp: “Cứ để ở cửa là được!”
Tôi treo đồ lên tay nắm cửa, do dự một lúc, không được, không gặp tận mặt thì lấy gì giao dịch đây, sáu trăm tệ đấy!
Hơn nữa lại còn mất toi cả một bao t.h.u.ố.c lá.
Nếu không gặp được chính chủ, thế thì tôi không những không kiếm được tiền mà còn lỗ nặng!
Tôi da mặt dày giả vờ như không nghe thấy tiếp tục gõ cửa.
Phải một lúc lâu sau, cửa cuối cùng cũng mở.
Nhưng chỉ là một khe hở, mùi m.á.u tanh nồng nặc vẫn ngay lập tức xộc thẳng vào khoang mũi của tôi!
Mẹ kiếp, mùi này không đúng rồi…
Khoảnh khắc đó, toàn bộ lông tơ trên cổ tôi không cách nào kiểm soát được mà dựng đứng hết cả lên!
Người phụ nữ mở cửa khoảng ba mươi tuổi, mặc đồ ngủ bằng lụa.
Trán lấm tấm mồ hôi mỏng, mái tóc và lớp trang điểm tinh tế hơi lộn xộn.
Cô ta lùn hơn tôi một cái đầu, ánh mắt tôi lướt qua đỉnh đầu cô ta, rành rành nhìn thấy trên sàn phòng khách khắp nơi đều là nước màu hồng đào.
Xô nước và cây lau nhà đổ lăn lóc trên mặt đất.
Ở phía cuối cầu thang, một nửa cẳng chân màu xám trắng lộ ra ngoài.
Đó là đôi chân của một người phụ nữ.
Móng chân còn được sơn móng màu đỏ ch.ót.
Tôi nhanh ch.óng thu hồi ánh mắt, đối diện với khuôn mặt quá đỗi diễm lệ kia, đè nén sự run rẩy trong giọng nói: “Cần chủ hộ tự mình ký nhận…”
Giọng người phụ nữ đó không giấu được sự thiếu kiên nhẫn: “Tôi đây!”
Cô ta giật phăng chiếc túi nhựa đen trong tay tôi.
“Bịch!”
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi mới nhận ra đôi chân mình đã mềm nhũn.
Người phụ nữ đó không khớp với bức ảnh.
Cô ta tuyệt đối không phải Trần Thanh Thanh…
Phản ứng đầu tiên của tôi là báo cảnh sát.
Nhưng chỉ vì một niệm sai lầm, mọi chuyện tiếp theo đã trực tiếp kéo tôi vào vực thẳm không đáy…
4.
“Ý cậu là, cậu đã chứng kiến hiện trường án mạng?”
Hai ngày sau, trong bệnh viện.
Cảnh sát Trần nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt sắc bén như chim ưng.
Viên cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh ông ấy nghiêm túc ghi chép lại từng lời.
Tôi cúi đầu, dung dịch glucose mát lạnh chảy dọc theo mạch m.á.u vào cơ thể gầy gò của tôi, cố gắng xoa dịu những cơn đau do mất m.á.u, đói khát quá độ và thiếu nước mang lại trên toàn thân tôi.
Mọi chuyện trải qua mấy ngày nay, khiến mỗi khi nhớ lại thậm chí có thể khiến cơ thể tôi run rẩy theo phản xạ sinh lý.
Sau khi tôi tỉnh lại, cảnh sát Trần là người đầu tiên tôi nhìn thấy ngoài y tá.
Ông ấy có vẻ rất vội vã muốn hỏi xem tôi đã nhìn thấy những gì.
“Đây là lý do cậu xông vào nhà người ta?”
Tôi đã có thể miễn cưỡng ngồi dậy.
“Đúng vậy, lúc đó tôi vốn định chuồn lẹ, rồi báo cảnh sát…”
Cảnh sát Trần: “Nhưng cậu đã không làm thế, tại sao cậu lại quay lại?”
Tôi chìm đắm trong hồi ức: “Càng nghĩ về lời của bác gái đó, tôi càng thấy có gì đó không đúng. Nếu chỉ là kỳ kinh nguyệt, tại sao lại bảo tôi giúp xem thử con gái bác ấy còn sống hay không?”
“Lẽ nào người nằm dưới đất chính là con gái bác ấy…”
Lúc đó tôi chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.
“Ban đầu, xe của tôi đã sắp lái đến cổng lớn rồi, nhưng trong lòng cứ cảm thấy bất an, thế là tôi lại quay đầu.”
Tôi rụt cổ lại, lạnh quá, lạnh thấu xương.
“Thêm nữa là, tôi sợ mình nhìn nhầm. Sau khi bình tĩnh lại, ngẫm nghĩ kỹ lưỡng, cứ cảm thấy đôi chân đó có chút không giống chân người thật.”
“Đặc biệt là lại còn sơn móng màu đỏ ch.ót, thực ra trông giống ma-nơ-canh nhựa hơn.”
“Nếu đúng là ma-nơ-canh, thì tôi báo cảnh sát, hiểu lầm to rồi. Lần trước giao đồ ăn bị mấy chú gọi đến mắng cho một trận, thực sự ấn tượng rất sâu sắc.”
“Quay lại rồi, tôi lén lút đi vòng quanh căn biệt thự đó một vòng, vừa vặn nhìn thấy người phụ nữ đó kéo cửa kính lùa ở ban công sân vườn ra, rồi vội vàng nghe điện thoại, trực tiếp đi vào.”
“Cửa không đóng c.h.ặ.t.”
“Lúc đó tôi nghĩ, tôi chỉ nhìn một cái, xác nhận xong là chuồn ngay.”
“Không ngờ, mọi chuyện lại biến thành như vậy…”
5.
Tôi lại một lần nữa chìm vào ký ức.
Lúc đó, tôi áp sát vào cửa kính, qua khe hở của rèm cửa, cẩn thận phân biệt.
Vị trí ban đầu của đôi chân đó giờ đã trống không.
Nhưng trên sàn lại có vết kéo lê rất rõ ràng.
Vết tích kéo dài dọc theo cầu thang đến tận hướng cửa phòng ngủ.
Tôi cảm giác l.ồ.ng n.g.ự.c mình giống như có một cái chày đang giã liên hồi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi nhầy nhụa.
Tiếng người phụ nữ nghe điện thoại có vẻ rất vui vẻ, tiếng cười khúc khích, rõ ràng lúc này cô ta đang ở lầu hai.
Tôi sợ gây ra tiếng động nên cởi giày cầm trên tay, men theo hướng vết tích rón rén đi tới.
Tôi gần như nín thở, đẩy cửa bước vào.
Nhưng điều bất ngờ là, vết tích đó hoàn toàn biến mất khi vào đến trong phòng.
Căn phòng xa hoa và giản dị, thu gọn vào tầm mắt chỉ trong một cái nhìn.
Một chiếc giường, một bàn trang điểm, ghế sofa dài.
Trong phòng có phòng thay đồ và nhà vệ sinh riêng.
Cửa đóng then cài, không khí trong phòng có một thứ cảm giác vẩn đục và ngột ngạt khó tả.
Tôi dùng tốc độ nhanh nhất kiểm tra những nơi có thể giấu người.
Ngay khoảnh khắc kiểm tra xong, vừa đóng cửa phòng thay đồ lại, bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân đang đến gần, chính là hướng đi thẳng về phía tôi.
Khoảnh khắc đó, sống lưng tôi lạnh toát trong chớp mắt!
Tay nắm cửa đột nhiên bị vặn xoắn.