Kiệu Hoa Đổi MệnhChương 5
Lục Đình Sách bắt đầu cho nàng tham dự nhiều chuyện hơn, nhưng hắn vẫn không hoàn toàn tin tưởng.
Một lần, hắn cố ý nói trước mặt Ngọc Giao rằng sẽ điều ba nghìn quân từ doanh phía đông về Thượng Kinh.
Tin ấy là giả.
Trong ba ngày tiếp theo, người của hắn âm thầm theo dõi tất cả thư từ của nàng.
Ngọc Giao không truyền ra ngoài một chữ.
Đến ngày thứ tư, nàng tự tìm hắn.
“Ba nghìn quân kia vốn không tồn tại, đúng không?”
Lục Đình Sách nhìn nàng.
“Vì sao nói vậy?”
“Nếu thật sự điều quân, Binh bộ không thể hoàn toàn không động.”
Nàng đặt chén trà xuống.
“Vương gia muốn thử thiếp thì cứ thử, nhưng lần sau nên làm thật hơn một chút.”
Hắn bật cười.
Phép thử coi như nàng đã vượt qua.
Nhưng Ngọc Giao cũng hiểu một chuyện, dù nàng giúp hắn bao nhiêu, Lục Đình Sách vẫn giữ một con d.a.o sau lưng.
Sau bài học Giang Nam, ta cũng đổi cách làm.
Ta gọi La Cẩn tới, đưa nàng một danh sách.
“Từ nay đừng chỉ theo người Ninh Vương phủ.”
“Nương nương muốn tra ai?”
“Không tra một người.”
“Ta muốn một mạng lưới.”
“Ta cần tin từ thương hội, quan trạm, các phủ quan viên, thậm chí người hầu thường ra vào t.ửu lâu.”
“Tin riêng lẻ có thể giả, nhưng nhiều tuyến đối chiếu sẽ lộ ra chỗ bất thường.”
La Cẩn gật đầu.
Nàng phụ trách xây nguồn, A Túc phụ trách sàng lọc.
Cậu ta đọc chữ nhanh, trí nhớ tốt, lại có một ưu điểm rất hợp với việc này.
Nhiều chuyện nghe xong biết giữ miệng.
Lục Trường Uyên biết ta đang làm nhưng không cản.
Hắn chỉ hỏi:
“Nàng định lập một Đông cung thứ hai?”
“Không có hứng.”
“Vậy gom nhiều tin như thế làm gì?”
“Vì thần thiếp phát hiện nghe lời đồn không bằng tự kiểm tra.”
Ta nhìn hắn.
“Giang Nam đã dạy một bài khá đắt.”
“Nàng cũng biết nhận sai.”
“Thần thiếp vẫn luôn biết.”
“Ta tưởng nàng chỉ biết nói người khác sai.”
Ta ném một hạt dẻ sang, hắn đỡ được.
Không hiểu từ lúc nào, cách hai chúng ta nói chuyện đã tự nhiên hơn rất nhiều.
Không phải phu thê ân ái, ít nhất chưa đến mức ấy, nhưng cũng không còn như hai người bị ép ngồi chung một chiếc thuyền.
Cuối tháng mười, triều đình có một chuyện mới.
Đê Hoàng Hà hư hỏng nghiêm trọng, cần một khoản bạc cực lớn để tu sửa trước mùa nước năm sau.
Hộ bộ thiếu tiền.
Lục Đình Sách chủ động đề nghị quyên năm mươi vạn lượng.
Con số vừa truyền ra, cả kinh thành chấn động.
Một phiên vương có thể lấy ra năm mươi vạn lượng, nếu giải thích không rõ nguồn từ đâu, thì khác nào tự đưa cổ cho ngự sử c.h.é.m.
Thế nhưng Ninh Vương phủ lại nộp kèm toàn bộ sổ sách của nhiều cửa hàng và thương hội, chứng minh khoản tiền đến từ lợi nhuận kinh doanh nhiều năm.
Ta xem bản sao.
Càng xem càng thấy sạch.
Sạch đến mức đáng ngờ.
A Túc hỏi:
“Có cần tra sổ không?”
Ta lắc đầu.
“Không.”
“Vì sao?”
“Người dám đem ra trước triều, chắc chắn đã chuẩn bị cho người khác tra.”
Ta lật trang cuối cùng, nhìn danh sách các mặt hàng, đột nhiên một dòng khiến ta dừng lại.
Sắt.
Không nhiều trên giấy, nhưng xuất hiện ở quá nhiều cửa hàng.
Ta khép sổ, gọi La Cẩn.
“Nếu đường tiền đã được rửa sạch, vậy ta sẽ không nhìn tiền nữa.”
La Cẩn tới rất nhanh.
Ta đặt sổ trước mặt nàng.
“Hãy điều tra quặng sắt và sắt thành phẩm.”
“Đừng chỉ tra những cửa hàng đứng tên Ninh Vương.”
“Tra lượng xe qua quan trạm, thuế đường, kho chứa, nơi nhập hàng.”
Nàng nhìn con số năm mươi vạn lượng rồi hiểu ngay.
“Nương nương nghi nguồn bạc không đến từ các cửa hàng?”
“Tiền có thể đi qua mười cái tên rồi biến thành sạch, nhưng một xe sắt muốn từ mỏ tới Thượng Kinh phải qua đường, qua trạm, phải có người chở.”
“Hàng hóa không thể tự biến mất.”
Ba ngày đầu không có gì.
Đến ngày thứ tư, một trạm dịch phía Bắc gửi về danh sách xe hàng sáu tháng trước.
Số xe chở quặng lớn hơn lượng khai trong sổ thuế gần gấp ba.
Tiếp tục tra xuống, La Cẩn phát hiện phần hàng dư không đi vào các lò rèn dân dụng.
Nó được chuyển tới một kho tư nhân rồi tách nhỏ, đổi giấy tờ, bán qua nhiều thương hội khác nhau.
Cuối cùng, dòng tiền chảy về các cửa hàng đứng trong danh sách quyên bạc của Ninh Vương.
Ta nhìn sơ đồ A Túc vẽ trên giấy, chỉ hỏi một câu:
“Mỏ ở đâu?”
“Vẫn chưa thể xác định.”
“Vậy tiếp tục điều tra.”
Trong lúc Đông cung âm thầm điều tra, Lục Đình Sách cũng không ngồi yên.
Hắn biết khoản năm mươi vạn lượng sẽ khiến người khác nghi ngờ, cho nên đã chuẩn bị từ trước.
Ngọc Giao dùng ký ức của mình về những thương hội sau này phát đạt để mua lại cửa hàng từ sớm, tạo hàng trăm giao dịch thật giả xen lẫn.
Phần lớn sổ sách đều có hàng, có người, có thuế.
Muốn chỉ từ tiền mà lập được rất khó.
Nàng cho rằng mình đã đi trước một bước.
Nhưng khi một người ở quan trạm phía Bắc đột ngột mất tích, Lục Đình Sách lập tức biết có người đang tra tuyến vận chuyển.
Hắn về phủ hỏi Ngọc Giao:
“Nếu là ngươi, ngươi sẽ tra tiếp ở đâu?”
Nàng suy nghĩ rồi đáp:
“Nguồn hàng.”
“Đông cung cũng đang làm vậy.”
Sắc mặt Ngọc Giao đổi rất nhẹ.
Lục Đình Sách nhìn nàng.
“Ngươi có vẻ không bất ngờ.”
“Vì đó là cách hợp lý nhất.”
Nàng nhanh ch.óng lấy lại bình tĩnh.
“Phải chuyển phần giấy tờ còn lại.”
“Muộn rồi.”
Hắn đứng dậy.
“Muốn dập dấu vết bây giờ chỉ khiến họ chắc chắn.”
Cùng lúc đó, một chuyện khác rơi xuống Tạ gia.
Tạ Hoài Trương nhận được mật thư từ Ninh Vương.
Nội dung không dài, chỉ yêu cầu ông dùng quyền của Hộ bộ sửa một phần hồ sơ thuế cũ liên quan đến ba thương hội.
Đổi lại, Ninh Vương hứa sau này sẽ bảo toàn Tạ gia.
Phụ thân ta ngồi trong thư phòng cả đêm.
Ngọc Giao là trưởng nữ ông từng đặt nhiều kỳ vọng.
Ta lại đang ở Đông cung.
Hai con gái đứng hai phía, nhưng ông không thể mãi không chọn.
Ta biết chuyện nhờ một người cũ trong Tạ phủ gửi tin.
A Túc hỏi:
“Nương nương có muốn về phủ khuyên Tạ đại nhân không?”
“Không.”
“Nếu ông ấy giúp Ninh Vương, vậy đó là lựa chọn của ông ấy.”
Ta lấy giấy, chỉ viết một câu rồi gấp lại đưa cho phụ thân.
A Túc nhìn ta.
“Chỉ vậy?”
“Đủ.”
Lá thư đến Tạ phủ vào giờ Dậu.
Trên đó chỉ có một câu:
“Phụ thân muốn cứu một người con gái hay muốn chôn cả Tạ gia cùng nàng?”
Tạ Hoài Trương đọc xong rất lâu không nói.
Sáng hôm sau, ông mang mật thư của Ninh Vương vào cung.
Không tới Đông cung, không gặp ta.
Ông trực tiếp xin yết kiến Hoàng đế.
Khi nghe tin, ta chỉ thở ra.
Phụ thân không chọn ta.
Ông chọn Tạ gia.
Như vậy cũng tốt.
Ít nhất lựa chọn ấy đủ tỉnh táo.
Mật thư trở thành mảnh ghép quan trọng.
Hoàng đế lập tức ra lệnh điều tra ba thương hội.
Tuy nhiên, Lục Đình Sách không để lại dấu trực tiếp trong sổ.
Muốn động tới hắn vẫn cần chứng cứ mạnh hơn.
Hai ngày sau, La Cẩn cuối cùng tìm được điểm nguồn.
Mỏ Hắc Sơn.
Trên giấy, đó chỉ là một mỏ nhỏ đã gần cạn, thuộc quyền khai thác của một thương hộ địa phương.
Thực tế sản lượng cao hơn khai báo rất nhiều.
Một phần sắt được bán lấy bạc, phần khác không rõ đi đâu.
Khi quân của triều đình tới kiểm tra, trong kho còn tìm thấy một số khuôn đúc v.ũ k.h.í.
Tin tới hoàng cung, sắc mặt Hoàng đế lập tức thay đổi.
Năm mươi vạn lượng lúc này đã không còn chỉ là chuyện tham tiền.
Một phiên vương giấu mỏ sắt, lại có dấu vết liên quan binh khí, không vị Hoàng đế nào có thể coi nhẹ.
Lục Đình Sách bị thu hồi quyền điều động hai doanh quân quanh kinh thành trong thời gian điều tra.
Tối hôm ấy, Lục Trường Uyên trở về rất muộn.
Ta đang ngồi bên cửa sổ.
Hắn hỏi:
“Vui không?”
“Vui chuyện gì?”
“Ninh Vương mất binh quyền một phần.”
Ta rót trà.
“Chưa đủ để hắn hết nguy hiểm.”
Hắn ngồi xuống.
“Nàng càng ngày càng giống người làm triều chính.”
“Điện hạ đừng vu oan.”
“Thần thiếp chỉ muốn sống.”
“Muốn sống đến mức đào được cả mỏ sắt.”