Ác Nữ Show Hẹn Hò: Hất Nước Cứu Người, Tiện Tay “Nhặt” Luôn Tổng Tài!
CHƯƠNG 6

Cập nhật lúc: 2026-08-28 11:18:38 | Lượt xem: 1

Lời này dĩ nhiên là đang ra lệnh cho tôi, nhân viên ăn khuya chuyên nghiệp ăn lương theo hợp đồng của anh ta. Tôi âm thầm trợn mắt, ăn củ cải làm sao ngon bằng ăn thịt được.

Đêm hôm đó, thời tiết trên đảo Bán Nguyệt đột ngột trở xấu, một cơn bão bất ngờ đổ bộ mang theo sấm chớp ầm ầm và mưa tuôn xối xả. Gần nửa đêm, hệ thống điện lưới trên đảo bị sét đ.á.n.h trúng, toàn bộ khu biệt thự chìm trong bóng tối dày đặc. Máy phát điện dự phòng báo lỗi, phải mất một lúc lâu kỹ thuật viên mới có thể khắc phục.

Hành lang tầng ba tối đen như mực, chỉ có tiếng gió rít gào bên ngoài cửa sổ kính. Liễu Nhược Vi hiển nhiên không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Bóng tối, sấm chớp, sự sợ hãi, đây chính là hoàn cảnh kinh điển để phái yếu nhào vào lòng người đàn ông quyền lực.

Cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng, cởi bỏ chiếc áo khoác dày dặn, chỉ mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng manh ôm sát cơ thể, đứng chờ sẵn ở góc hành lang hẹp dẫn ra cầu thang, nơi Tưởng Mộ Sâm kiểu gì cũng phải đi ngang qua nếu muốn xuống sảnh chính.

Cửa phòng Tưởng Mộ Sâm quả nhiên mở ra. Tiếng bước chân trầm ổn, nhịp nhàng của anh ta vang lên trong bóng tối. Một vệt sáng từ chiếc đèn pin cầm tay lướt qua mặt sàn gỗ, tiến ngày một gần về phía góc hành lang.

Liễu Nhược Vi nhẩm tính khoảng cách, khi vệt sáng chỉ còn cách mình vài bước chân, ngay lúc một tia chớp rạch ngang bầu trời, cô ta cố tình run rẩy, phát ra một tiếng kêu thảng thốt vô cùng giả chấn: “A, sấm to quá, em sợ!”

Nói rồi, cô ta nhắm tịt mắt, lấy đà lao thẳng về phía nguồn sáng, hy vọng sẽ lọt thỏm vào một bờ n.g.ự.c vững trãi, được người ta vòng tay ôm lấy dỗ dành.

Thế nhưng, tốc độ phản ứng của Tưởng Mộ Sâm vượt xa sự tưởng tượng của cô ta. Nhìn thấy một khối đen bất thình lình lao về phía mình, bước chân anh ta không hề khựng lại mảy may. Anh ta trực tiếp lách người sang một bên với tốc độ cực nhanh, dứt khoát, góc độ tránh né chuẩn xác và gọn gàng đến mức không chê vào đâu được.

Bịch!

Liễu Nhược Vi vồ hụt do quán tính không kìm lại được, cả thân người đập thẳng vào bức tường gỗ cứng ngắc dọc hành lang. Âm thanh va chạm vang lên khô khốc. Cô ta đau đến ứa nước mắt thực sự, trán sưng vù lên một cục.

Tưởng Mộ Sâm đứng cách cô ta nửa mét, ánh đèn pin chiếu thẳng vào mảng tường trống, tuyệt đối không hất về phía cô ta để tránh rước thêm rắc rối. Giọng anh ta lạnh băng, không chứa một tia cảm xúc: “Lối đi rộng rãi, phiền cô đi đứng cẩn thận, đừng làm cản trở tầm nhìn của người khác.”

Nói xong, anh ta thản nhiên sải bước đi thẳng qua mặt cô ta, coi cô gái đang mặc đồ lụa mỏng manh ấy như một luồng không khí trong suốt. Liễu Nhược Vi ôm trán, xoa xoa đầu gối, đứng c.h.ế.t chân trong bóng tối, hàm răng c.ắ.n c.h.ặ.t đến rớm m.á.u. Kế hoạch hoàn hảo lại biến thành một màn tự làm nhục bản thân ê chề.

Vài giây sau, tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên rõ mồn một giữa tiếng mưa rơi rả rích. Vị trí gõ cửa không phải ở phòng bếp chung, cũng không phải sảnh chính. Tưởng Mộ Sâm đang gõ cửa phòng tôi.

Tôi vừa mới lôi được một ngọn nến dự phòng ra thắp, đang ngậm bàn chải đ.á.n.h răng dở dang thì nghe tiếng động, liền ra mở cửa. Nhìn vị sếp tổng quần áo âu phục chỉnh tề, tay cầm đèn pin đứng ngoài hành lang, tôi ú ớ bọt kem đ.á.n.h răng trong miệng, nheo mắt khó hiểu. Nửa đêm cúp điện, anh ta không ở trong phòng nghỉ ngơi, chạy sang gõ cửa phòng một nữ khách mời làm cái gì?

Anh ta rọi đèn pin xuống đất, tránh làm tôi ch.ói mắt, giọng nói trầm tĩnh đều đều vang lên giữa màn đêm dông bão, mang theo sự đương nhiên vô cùng ngang ngược: “Tôi đói, hợp đồng ăn khuya bắt đầu tính giờ. Cô còn giấu xúc xích nướng không?”

Tôi ngẩn người, bọt kem đ.á.n.h răng suýt thì rớt xuống mũi giày. Đường đường là giám đốc điều hành của một tập đoàn tài chính tỷ đô, thân gia bạc tỷ, lại đội sấm chớp đi gõ cửa phòng nhân viên hợp đồng giữa đêm hôm khuya khoát chỉ để đòi xem cô ta nhai xúc xích nướng. Trên đời này còn chuyện gì nực cười hơn thế nữa không?

Cố nén tiếng thở dài bất lực, tôi ú ớ giơ ngón tay trỏ lên ra hiệu cho anh ta chờ một chút rồi co chân chạy biến vào nhà vệ sinh.

Sau khi súc miệng bằng tốc độ ánh sáng, tôi vuốt lại tóc, cầm theo một chiếc túi giấy đi ra cửa. Dưới ánh sáng vàng vọt hắt ra từ chiếc đèn pin cầm tay, vẻ mặt của vị giám đốc điều hành tập đoàn Tưởng Thị vẫn trầm tĩnh như nước, không hề có nửa điểm ngượng ngùng khi đi gõ cửa phòng phụ nữ lúc nửa đêm.

Tôi hắng giọng, đưa chiếc túi giấy ra trước mặt anh ta: “Xúc xích nướng cay Tứ Xuyên đóng gói hút chân không, tôi mang từ đất liền ra. Vốn định để dành đêm mai mới ăn, nhưng nể tình hợp đồng, tôi phá lệ phục vụ anh ngay bây giờ.”

Tưởng Mộ Sâm cụp mắt nhìn chiếc túi giấy, sau đó dứt khoát xoay người bước về phía khu vực ban công chung của tầng ba, bỏ lại một câu mệnh lệnh: “Mang đồ tạo lửa ra ngoài này.”

Thế là giữa đêm mưa bão ầm ầm, cúp điện tối thui, tôi phải thắp một ngọn nến nhỏ, ngồi trên chiếc ghế mây ngoài ban công có mái che, cặm cụi bóc từng cây xúc xích cay đỏ au nhai ngấu nghiến. Tưởng Mộ Sâm ngồi đối diện nhắm hờ mắt, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng hô hấp theo từng nhịp nhai giòn rụm của tôi.

Âm thanh ch.óp chép phàm tục vang lên giữa tiếng mưa rơi rả rích, tạo thành một khung cảnh vô cùng trái khuấy. Tôi nhai đến trẹo cả quai hàm, vừa ăn vừa thầm rủa cái sở thích nghe người khác nhai đồ ăn trực tiếp của vị sếp này thật quá mức hành xác nhân viên.

Nhưng nghĩ đến số tiền cát-xê gấp đôi sắp được chuyển vào tài khoản, tôi lại c.ắ.n một miếng thật to, nhai càng thêm nhiệt tình. Cứ thế anh ta nghe tôi ăn hết ba cây xúc xích rồi gục đầu ngủ thiếp đi trên ghế mây lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, cơn bão đi qua để lại bầu trời trong xanh gợn mây trắng. Bầu không khí trên đảo Bán Nguyệt trở nên nhộn nhịp khác thường.

Người đại diện của hãng mỹ phẩm cao cấp Tuyết Nhan, nhà tài trợ chính của chương trình sẽ đích thân ra đảo để thăm hỏi các khách mời. Nghe đồn vị giám đốc thẩm này nắm trong tay quyền quyết định bản hợp đồng đại sứ thương hiệu khu vực trị giá hàng chục triệu tệ. Bất kỳ ai trong số ba nữ khách mời lọt vào mắt xanh của bà ấy, người đó coi như một bước thăng mây.

Liễu Nhược Vi hiển nhiên coi đây là trận chiến sống còn. Từ sáng sớm, cô ta đã gọi thợ trang điểm làm tóc tỉ mỉ, khoác lên người một chiếc váy lụa tơ tằm nguyên chất màu ngọc trai phiên bản giới hạn, bước đi uyển chuyển như một nụ hoa cúc vừa ngậm sương mai.

Lúc giám đốc Thẩm xuất hiện tại khu vực sảnh chính, mọi người đều ùa ra đón tiếp. Liễu Nhược Vi là người xông sáo nhất, nụ cười trên môi nở rộ không tì vết, liên tục rót trà, giới thiệu cảnh quan trên đảo với sự dịu dàng hiếm có.

Tôi thì vẫn mặc áo phông quần jeans thoải mái, đứng nép ở một góc, tranh thủ bóc nốt gói hạt dẻ cười tàng trữ từ hôm qua.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8