Ác Nữ Show Hẹn Hò: Hất Nước Cứu Người, Tiện Tay “Nhặt” Luôn Tổng Tài!CHƯƠNG 5
Khoảnh khắc sợi mì chạm vào gai vị giác, động tác của Tưởng Mộ Sâm hơi sững lại. Hơi nóng và vị mặn mà cay nồng lập tức tràn xuống thực quản, sưởi ấm cái dạ dày lạnh lẽo, co rút.
Không có cảm giác buồn nôn, không có sự bài xích tâm lý, chỉ có một sự lấp đầy thỏa mãn và trần trụi nhất của nhu cầu sinh tồn.
Anh ta ăn rất nhanh, không còn giữ được vẻ ưu nhã, thong dong thường ngày. Chỉ trong vỏn vẹn 3 phút, chiếc bát nhỏ đã trống không.
Năng lượng từ tinh bột và chất béo nhanh ch.óng lan tỏa khắp cơ thể cùng với sự ấm áp nơi dạ dày. Cơn buồn ngủ, thứ xa xỉ phẩm mà Tưởng Mộ Sâm đã cầu xin biết bao đêm dài đột ngột kéo đến, ập xuống đại não anh ta như một cơn sóng thần không thể cản nổi.
Anh ta đặt đũa xuống, buông lỏng hàng vai luôn căng cứng, hô hấp dần trở nên đều đặn. Chậm rãi, đầu anh ta gục xuống, lảo đảo nghiêng về phía trước.
“Này, sếp Tưởng!”
Tôi vội vàng đứng bật dậy định đỡ, nhưng thân hình cao lớn của người đàn ông đó đã đổ ập xuống, đầu anh ta tựa hẳn lên vai phải của tôi. Sức nặng của một người trưởng thành ép xuống khiến tôi ngồi phịch trở lại ghế.
Tiếng hít thở trầm ổn vang lên đều đều bên tai tôi. Anh ta ngủ rồi, ngủ say như c.h.ế.t chỉ sau một bát mì gói.
Tôi ngồi cứng đờ tại chỗ, duy trì tư thế vặn vẹo, tay trái bưng bát mì dở dang, tay phải vẫn cầm một tép tỏi sống c.ắ.n nham nhở. Mùi hương gỗ tuyết tùng nhàn nhạt từ áo sơ mi của anh ta len lỏi vào mũi, hòa quyện một cách vô cùng tréo ngoeo với mùi tỏi và bột ớt.
Tôi đưa mắt nhìn quanh căn bếp trống không, thở dài một hơi đầy cam chịu, đành nhẹ nhàng dùng cánh tay đang rảnh rỗi vỗ vỗ lưng anh ta như dỗ một đứa trẻ lớn xác vừa ăn no.
“50 vạn tệ cát-xê đúng là không dễ nuốt chút nào.” Tôi lẩm bẩm trong miệng, tiếp tục nhai nốt tép tỏi giòn tan.
Chính lúc đó, trên góc trần nhà bếp, một chấm sáng nhỏ xíu màu đỏ của chiếc camera ẩn được cài đặt tự động ban đêm khẽ nhấp nháy.
Toàn bộ khung cảnh nữ khách mời mang danh ác nữ, miệng nhai tỏi sống, vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng vẫn dịu dàng vỗ lưng cho vị khách mời bí ẩn cao ngạo đang say ngủ đã được ghi lại không sót một giây nào.
Hoàn toàn không hay biết bản thân vừa trở thành tâm điểm của ống kính ẩn, tôi chỉ cảm thấy cái vai phải bị Tưởng Mộ Sâm đè lên lúc này đã tê dần như mất luôn cảm giác.
Cuối cùng không thể chịu đựng thêm sự t.r.a t.ấ.n của cơn buồn ngủ đang ập đến, tôi dùng sức bình sinh, cẩn thận vần thân hình cao lớn của vị sếp này nằm dài ra chiếc ghế sofa góc bếp. Vớ bừa cái khăn trải bàn sạch đắp lên người anh ta, tôi rón rén chuồn thẳng về phòng, đ.á.n.h một giấc không mộng mị đến tận sáng.
Buổi quay hình ngày thứ tư bắt đầu bằng một sự kiện mang tính bước ngoặt. Theo đúng quy định của chương trình, ba ngày đầu tiên đã kết thúc, vị khách ẩn danh bắt buộc phải tháo mặt nạ để chính thức tham gia vào các hoạt động tương tác.
Dưới ánh nắng rực rỡ của biển khơi và hàng chục ống kính máy quay, Tưởng Mộ Sâm đưa tay chậm rãi gỡ chiếc mặt nạ bạc xuống.
Lần đầu tiên, gương mặt thật của anh ta phơi bày trước ánh sáng, đường nét góc cạnh sắc sảo như tạc, đôi mắt thâm trầm sắc lẹm toát ra khí thế bức người.
Đạo diễn cầm loa, hắng giọng, cố tình kéo dài âm cuối để tạo sự kịch tính khi giới thiệu thân phận thực sự của anh ta: Giám đốc điều hành của tập đoàn đầu tư Tưởng Thị.
Bầu không khí trên đảo Bán Nguyệt ngay lập tức xoay chuyển 180 độ.
Tống Vũ, nam diễn viên tuyến ba tối qua còn lườm nguýt anh ta vì tội không chịu tham gia nấu ăn, nay bước đi cũng cẩn trọng, cười nói nịnh nọt như một nhân viên phòng kinh doanh thấp bé vừa chạm mặt sếp tổng.
Về phần Liễu Nhược Vi, hai mắt cô ta gần như phát sáng. Nếu nói trước đây cô ta chỉ nhắm vào khí chất giàu có của anh ta thì bây giờ ánh mắt đó đã biến thành sự thèm khát con mồi một cách tuyệt đối. Trở thành phu nhân của Tưởng Thị, cái danh xưng này dư sức đè bẹp mọi cúp Ảnh hậu trong giới giải trí.
Từ trưa hôm đó, Liễu Nhược Vi bắt đầu chiến dịch tấn công dồn dập. Đội ngũ truyền thông của cô ta ở đất liền cũng rất biết cách phối hợp nhịp nhàng.
Trong lúc nghỉ giải lao, tôi lướt mạng xã hội thấy ngay một bài đăng đầy ẩn ý từ tài khoản cá nhân của cô ta: “Có những người mang vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách nhưng thực chất lại rất cần được chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ. Bầu bạn chính là lời tỏ tình dài nhất.” Kèm theo dòng trạng thái đó là bức ảnh chụp một góc áo sơ mi đen rất giống chất liệu áo của Tưởng Mộ Sâm.
Khán giả bắt đầu bàn tán xôn xao, đồn đoán cô ta và vị khách mời bí ẩn đã sớm nảy sinh tình cảm sâu đậm. Bằng cách mập mờ này, cô ta đang ngầm tạo dư luận ép Tưởng Mộ Sâm phải ghép cặp với mình để thuận nước đẩy thuyền trong các tập tiếp theo.
Bữa tối hôm ấy, tổ tiết mục sắp xếp một bàn tiệc nướng ngoài trời. Tưởng Mộ Sâm vẫn giữ thói quen cũ, ngồi tựa lưng vào ghế, tách biệt khỏi đám đông, trước mặt chỉ có một ly nước lọc. Nhưng sắc mặt anh ta rõ ràng đã tốt hơn hôm qua rất nhiều, quầng thâm quanh mắt cũng mờ đi đôi chút sau giấc ngủ vùi đêm qua.
Tôi đang ngồi ở cuối bàn, tập trung chuyên môn nhai rào rạo một đĩa sụn gà chiên muối ớt thì Liễu Nhược Vi bắt đầu diễn kịch. Cô ta mặc một chiếc váy lụa hai dây màu hồng nhạt, hai tay bưng một bát sứ men xanh vô cùng tinh xảo, điệu bộ thướt tha, uyển chuyển tiến về phía Tưởng Mộ Sâm.
“Mộ Sâm?”
Giọng cô ta mềm mại như kẹo bông gòn, hốc mắt còn hơi đỏ lên như thức đêm vất vả.
“Anh dạo này kén ăn, sắc mặt lại kém, em thấy xót lắm. Bát yến chưng này em đã tự tay chưng lửa nhỏ suốt ba tiếng đồng hồ, anh nếm thử một chút cho ấm bụng nhé.”
Cả bàn ăn nín thở, ống kính máy quay lập tức dí sát vào từng biểu cảm của hai người. Lời nói của cô ta vừa ân cần vừa thể hiện rõ mình là người duy nhất quan tâm đến sức khỏe của vị tổng tài này.
Tưởng Mộ Sâm nhìn bát yến chưng sền sệt, đôi mày hơi nhíu lại, lộ rõ sự chán ghét quen thuộc. Anh ta chưa kịp lên tiếng, một tiếng rắc giòn tan vang lên từ phía góc bàn, phá vỡ toàn bộ bầu không khí ái muội cô ta vừa dày công dàn dựng.
Tôi c.ắ.n đứt một miếng sụn gà, chép miệng đ.á.n.h giá: “Chưng lửa nhỏ ba tiếng đồng hồ cơ à? Cô Nhược Vi đúng là kiên nhẫn thật.”
Liễu Nhược Vi quay sang mỉm cười đắc ý: “Chỉ cần tốt cho sức khỏe của Mộ Sâm, vất vả một chút cũng không sao.”
Tôi đặt đũa xuống, rút khăn giấy lau miệng, thong thả nói tiếp: “Nhưng mà này, loại yến xào sợi vụn này cô mua ở tiệm tạp hóa của bác Trương Đầu Đảo, giá 35 tệ một lạng phải không? Sáng nay lúc tôi đi mua nước tương, chính mắt tôi thấy cô đứng trả giá ỷ ôi với bác ấy, còn sống c.h.ế.t đòi người ta tặng kèm thêm gói đường phèn cân ký cơ mà.”
Khuôn mặt Liễu Nhược Vi cứng đờ, nụ cười trên môi lập tức méo xệch.
Tôi không tha, bồi thêm một đòn phơi bày sự thật: “Loại yến vụn rẻ tiền đó đun ba tiếng thì tan thành nước lã lâu rồi. Cái chất sền sệt như hồ dán trong bát kia chắc chắn là do cô cho thêm bột năng. Sếp Tưởng dạ dày vốn đã yếu, cô lại cho anh ta ăn bột năng khuấy với đường hóa học. Cô chưng cái bát này để bồi bổ cho anh ta hay là chưng cho bệnh tiểu đường vậy?”
Một trận cười nín nhịn vang lên từ phía đội quay phim. Tống Vũ đang uống nước cũng bị sặc, ho xù xụ đến mức phải lấy tay che mặt.
Liễu Nhược Vi tái mét, đôi tay bưng bát yến run lên bần bật: “Chị Nhan Khê, chị đừng có ngậm m.á.u phun người. Em… em dùng đồ cao cấp mang từ đất liền ra.”
“Trên bao bì gói đường phèn còn in nguyên logo tiệm tạp hóa Bác Trương kìa, góc 11 giờ ngay cạnh mép khay sứ.”
Tôi hất cằm chỉ vào chiếc khay trên tay cô ta. Liễu Nhược Vi giật thót mình, theo phản xạ buông một tay ra, dùng tay áo che khuất cái nhãn mác vô ý bị lộ ra. Hành động giật mình này chính là bằng chứng rành rành không thể chối cãi.
Bị lật tẩy ngay trên sóng, cô ta c.ắ.n nát môi dưới, nước mắt tuôn rơi lã trã, ném lại một ánh mắt căm phẫn tột độ về phía tôi, rồi bưng khay yến quay ngoát chạy thẳng về phòng.
Từ đầu đến cuối Tưởng Mộ Sâm không nói một chữ, chỉ dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Anh ta liếc nhìn đĩa sụn gà đã vơi quá nửa của tôi, sau đó nhàn nhạt lên tiếng: “Nhiều dầu mỡ quá, buổi tối ăn thêm một phần salad củ cải.”