Trọng Sinh, Ta Lui Hôn Nhường Phu Quân Cho Muội Muội
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-08-28 09:16:44 | Lượt xem: 1

Khi xe ngựa đi qua cổng thành kinh thành, cảnh vật trước mắt dường như không khác một năm trước.

Đường phố vẫn vậy, tường thành vẫn vậy, Tống phủ cũng vẫn như cũ.

Nhưng ta biết mình đã không còn là người rời khỏi nơi này năm ấy nữa.

Ta về phủ được hai ngày, Xuân Đào liền vội vàng bước vào.

“Tiểu thư, Chu thế t.ử tới.”

“Hắn nói muốn gặp người.”

Ta im lặng một lát rồi đặt chén trà xuống.

“Vậy thì gặp.”

Chu Cảnh Hành đang đợi ta trong thủy tạ.

Một năm không gặp, hắn gầy đi đôi chút.

Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là dáng vẻ chỉnh tề quen thuộc, nhưng nét ung dung ngày trước đã nhạt đi rất nhiều.

Ta bước vào.

“Chu thế t.ử tìm ta có chuyện gì?”

Hắn im lặng một lát rồi mới nói:

“Ta nghe nói xưởng dệt của nàng làm ăn rất tốt, cũng khá ổn.”

Chu Cảnh Hành nhìn ta hồi lâu.

“Uyển Chi, trước kia ta đã nhìn sai nàng.”

“Một năm nay ta mới biết có rất nhiều chuyện không đơn giản như mình từng nghĩ.”

“Hầu phủ thiếu bạc, ta mới biết chỉ một khoản nợ cũng có thể kéo theo bao nhiêu chuyện.”

“Cửa hàng thua lỗ, ta tự xem sổ rất lâu mới tìm ra chỗ sai.”

“Muốn tìm người dẫn kiến trong quan trường cũng không phải chỉ cần mang thân phận thế t.ử là người ta sẽ chịu gặp.”

“Trước kia ta vẫn nghĩ nàng chuyện gì cũng muốn tính cho rõ, quá để tâm đến tiền bạc và sổ sách.”

“Bây giờ ta mới hiểu, có những thứ nếu không tính rõ từ đầu, đến khi xảy ra chuyện thì muốn cứu cũng đã muộn.”

“Chu thế t.ử tới đây chỉ để nói những lời này sao?”

“Ta chỉ muốn nói chuyện năm đó có lẽ ta cũng có chỗ sai.”

“Đã qua rồi.”

Hắn siết c.h.ặ.t ngón tay.

“Nếu năm ấy nàng không lui hôn…”

“Ngày ấy ta tự mình xin lui hôn, sau đó chàng tự nguyện cưới Minh Nguyệt, không ai ép ai.”

“Ta không trách chàng, cũng không cần chàng xin lỗi.”

“Ta và Minh Nguyệt bây giờ…”

“Chu thế t.ử, chuyện giữa chàng và nàng ấy không cần nói với ta.”

Một lúc lâu sau, hắn mới hỏi:

“Nàng chưa từng hối hận sao?”

“Chưa từng.”

Lần này hắn không gọi ta lại nữa.

Buổi chiều hôm ấy, Minh Nguyệt cũng tới.

So với ngày xuất giá, nàng gầy đi không ít.

Vừa bước vào, nàng liền hỏi:

“Chu Cảnh Hành tới gặp tỷ đúng không?”

“Ừ.”

“Hắn nói gì?”

“Muội muốn biết thì về hỏi phu quân mình.”

Sắc mặt nàng cứng lại.

“Tỷ vẫn còn giận ta?”

“Ta không giận.”

“Vậy tại sao tỷ nói chuyện như thể chuyện gì cũng chẳng liên quan đến mình?”

“Bởi vốn dĩ không liên quan.”

Minh Nguyệt nhìn ta một lúc lâu rồi hỏi:

“Tỷ có biết từ trước Chu gia thiếu bạc không?”

“Sau khi gả qua đó, ta mới biết Thành Ký trước kia từng làm ăn với mấy cửa hàng của Chu gia.”

“Ngày ấy tỷ vừa lui hôn không lâu đã thu lại sổ sách.”

“Tỷ thật sự không nhìn ra gì sao?”

“Ta chỉ biết họ không dư giả như vẻ ngoài, còn bên trong thiếu bao nhiêu ta không thể nói rõ.”

Mắt Minh Nguyệt đỏ lên.

“Vậy tại sao tỷ không nói với ta?”

“Nếu tỷ nói Chu gia đã thiếu bạc, muội sẽ không lấy Chu Cảnh Hành sao?”

Minh Nguyệt không đáp.

“Năm ấy nếu ta bảo Chu gia làm ăn không tốt, bảo muội đừng lấy hắn, muội có tin ta không?”

Sắc mặt nàng thay đổi.

Ta đã biết đáp án.

Khi ấy nàng đang cho rằng mình cuối cùng cũng có được người từng là vị hôn phu của ta.

Nếu ta đứng ra ngăn cản, nàng chỉ càng nghĩ ta hối hận.

Minh Nguyệt c.ắ.n môi.

“Tỷ biết Chu gia có vấn đề mà vẫn nhìn ta gả vào.”

“Là ta bảo muội gả sao?”

“Ta chưa từng khuyên muội lấy Chu Cảnh Hành, cũng chưa từng ép muội.”

“Muội muốn hắn, hắn cũng muốn cưới muội, ta chỉ rời đi.”

“Nhưng nếu tỷ không lui hôn, vậy thì sao?”

“Muội muốn ta giữ lấy một người đã có tình ý với muội rồi cả đời đề phòng hai người sao?”

“Minh Nguyệt, hôn sự ấy là lựa chọn của muội.”

“Nếu sống tốt, đó là phúc của muội.”

“Nếu sống không tốt, muội cũng phải tự nghĩ cách.”

“Đừng tìm một người khác để chịu trách nhiệm thay cho lựa chọn của mình.”

Một lúc lâu sau, nàng mới hỏi:

“Tỷ thật sự chưa từng muốn trả thù ta?”

“Không.”

“Ta chỉ không muốn tiếp tục tranh với muội nữa.”

Minh Nguyệt im lặng rồi rời đi.

Ba ngày sau, phụ thân gọi ta tới thư phòng.

“Xưởng dệt Giang Nam đã ổn rồi sao?”

“Vâng.”

“Con tự mình quản được nhiều sản nghiệp như vậy, quả thật giỏi hơn ta nghĩ.”

“Đa tạ phụ thân.”

Ông im lặng một lát rồi nói:

“Nếu đã trở về thì cứ ở trong phủ.”

“Những chuyện trước đây cũng nên bỏ qua, người một nhà đâu cần phân quá rõ.”

“Phụ thân còn nhớ hồi nhỏ, mỗi lần con và Minh Nguyệt tranh nhau thứ gì, người thường nói gì không?”

Ông khựng lại.

“Người luôn nói con là tỷ tỷ, phải nhường muội muội.”

“Có lúc là một cây trâm, có lúc là một bộ váy, có lúc là một căn viện.”

“Thật ra những thứ ấy không đáng bao nhiêu.”

“Điều con để tâm là mỗi lần như vậy, người chưa từng hỏi con có muốn nhường hay không.”

“Con từng rất muốn phụ thân đứng về phía con một lần.”

“Nhưng bây giờ con không cần nữa.”

“Mẫu thân còn để lại cho con một tòa biệt viện ở phía đông thành.”

“Con đã cho người sửa sang xong, vài ngày nữa con sẽ chuyển qua đó.”

Ông cau mày.

“Con là cô nương chưa xuất giá, chuyển khỏi Tống phủ làm gì?”

“Con vẫn là con gái Tống gia, ngày lễ ngày Tết vẫn sẽ về.”

“Phần hiếu kính của phụ thân cũng sẽ không thiếu.”

“Nhưng con muốn tự quản cuộc sống của mình.”

Ông nhìn ta rất lâu.

“Con vẫn còn trách ta sao?”

“Không.”

“Ta thật sự không còn trách.”

“Chỉ là có những thứ ta từng rất cần, đến bây giờ đã không còn cần nữa.”

Sau khi chuyển tới biệt viện, cuộc sống của ta yên tĩnh hơn rất nhiều.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8