Đời Này Chúng Ta Không Còn Duyên Phận3
Ta cứ ngỡ Lâm Thiếu Bạch ít nhất cũng sẽ chần chừ một chút.
Nhưng hắn thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt xem, cọ b.út nguếch ngoạc vài đường.
Ký tên, điểm chỉ.
Cầm lấy tờ thư hòa ly, trong lòng ta chợt trút bỏ được một tảng đá lớn.
Năm mười lăm tuổi, tại tiệc Quỳnh Lâm, một ánh mắt thoáng qua mà vương vấn khôn nguôi.
Lâm Thiếu Bạch cứ thế bước vào tim ta. Phụ thân từng nhắc nhở rằng văn tài hắn phong lưu ngạo nghễ, bài viết đ.â.m sâu vào thực tế, đối với bách tính là điều tốt.
Nhưng chưa chắc đã là một phu quân tốt.
Khi ấy tuổi còn trẻ, luôn tự cho rằng mình là người đặc biệt, chỉ cần mình đủ ngoan ngoãn, đủ nghe lời.
Rồi cũng sẽ làm tan chảy được cục băng này thôi.
Thế nhưng giờ đây, ba năm duyên nợ trao trọn mối tình si, cuối cùng cũng chấm dứt rồi.
Trở về viện, ta bảo người gom hết những bức tranh vẽ mỹ nhân mà Lâm Thiếu Bạch từng vẽ cho ta mấy năm qua mang ra hậu viện đốt bỏ.
Nha hoàn không hiểu: “Chẳng phải phu nhân thích nhất những bức tranh này sao?”
Đúng vậy.
Ta từng yêu những bức tranh này biết bao. Người ta vẫn bảo ngọn b.út là đôi mắt của kẻ đang yêu, Lâm Thiếu Bạch rất thích vẽ ta.
Bốn mùa trong năm.
Khi ngồi, khi nằm, khi trêu mèo, khi cho cá ăn…
Lúc đó ta đã nghĩ—
Xem kìa, lang quân trong mộng của biết bao tiểu thư khuê các cuối cùng đã trở thành phu quân của ta, từ nay về sau chúng ta sẽ vẽ lông mày, cầm sắt hòa hợp.
Nhưng giờ đây, giấc mộng nên tỉnh rồi.
“Nơi này sắp sửa đón nữ chủ nhân mới, mấy thứ này, tốt nhất đừng làm chướng mắt nàng ta.”
Tranh mỹ nhân mới đốt được một nửa thì Lâm Thiếu Bạch tới.
Sau khi phụ thân nhập ngục, ta chạy đôn chạy đáo vì ông, cầu kiến Lâm Thiếu Bạch mười ba lần, hắn chưa từng gặp ta.
Giờ ta sắp đi rồi.
Thế mà hắn lại tới.
Nhìn thấy mấy bức tranh trong lửa hồng, Lâm Thiếu Bạch rõ ràng sững người ra. Hắn theo bản năng bảo người múc cát dập lửa, giật lại những bức tranh mới chỉ cháy dở.
Ta cất lời: “Không cần đâu.”
Lâm Thiếu Bạch nắm c.h.ặ.t t.a.y, giấy vẽ trong lòng bàn tay hắn nhăn nhúm lại: “Tại sao?”
“Không thích nữa.”
Lâm Thiếu Bạch có chút hoang mang, nhưng ngay sau đó ánh mắt hắn rơi vào đống hành lý ta đã thu xếp xong xuôi, khẽ nhíu mày.
“Không thích thì thôi, hôm khác ta vẽ lại cho nàng bức mới. Chỉ là Minh Thư—”
“Uyển nương nàng ấy mới tới kinh thành, bên cạnh chẳng có bạn bè gì, tiệc thưởng hoa ngày mai lại không có trang phục trang sức nào tươm tất. Nàng nhường cho nàng ấy hai bộ đi, dù sao nàng cũng có nhiều như thế rồi.”
“Đâu có thiếu vài bộ này.”
Lâm Thiếu Bạch nói ra những lời này một cách hiển nhiên, lại chẳng có chút lý lẽ nào.
Trước ngày hôm nay, ta chưa từng gặp Uyển nương, chẳng phải hội chị em thân thiết đến mức có thể đổi đồ trang sức cho nhau, cũng chẳng có tình nghĩa cùng nhau lớn lên từ bé.
Dựa vào đâu mà ta phải nhường đồ cho nàng ta?
“Không thể nào.”
“Tiệm may, tiệm trang sức đầy ra đó, tại sao lại phải bắt ta đưa đồ cho nàng ta?”
Sắc mặt Lâm Thiếu Bạch trầm xuống: “Bởi vì Uyển nương thích.”
“Nàng có biết không—”
“Nếu không phải vì nàng, nàng ấy vốn dĩ…”
Lời còn chưa nói hết đã đột ngột dừng lại, nhưng trong khoảnh khắc đó, ta vẫn đoán ra được Lâm Thiếu Bạch muốn nói gì.
Nếu không phải vì ta, Uyển nương vốn dĩ đã gả cho huynh trưởng trúc mã của nàng ta rồi.
Nàng ta sẽ không phải gả nhầm người.
Nàng ta có thể đường đường chính chính hưởng thụ mọi thứ của Lâm Thiếu Bạch. Nàng ta đã cùng hắn chịu bao nhiêu đắng ngắt khổ sở, sao đến khi hắn công danh đỗ đạc, nàng ta lại chẳng phải là Lâm phu nhân.
Mà chỉ là một Uyển cô nương?
Thế là, ta nhấc hộp trang sức lên, dằn mạnh về phía Lâm Thiếu Bạch. Một tiếng “choảng” vang lên, những dây chuyền đông châu, vòng ngọc, vòng tay, bội ngọc văng tung tóe khắp sàn.
“Cầm lấy đi!”
Lâm Thiếu Bạch nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi hắn ngồi xuống, từ từ nhặt từng món trang sức cất lại vào hộp.
Chiếc vòng ngọc này là món quà hắn tặng ta vào dịp Tết đầu tiên sau khi kết hôn. Lúc thức giao thừa, hắn đeo vào cổ tay ta, dịu dàng nói lời chúc mừng năm mới, bảo đây là tiền mừng tuổi.
Cả chiếc vòng tay này, bội ngọc này nữa…
Tất cả đều là những thứ chính tay hắn trao cho ta. Hắn chẳng mang đi cái gì, bờ môi khẽ động đậy, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra lời nào.
Phất áo ra đi.
…..
Đêm hôm đó, ta trằn trọc xoay người không sao ngủ được, chợt nhớ tới mối nhân duyên mà trong mắt mọi người là do trời định sẵn.
Chẳng qua cũng chỉ là sự nhẫn nại của Lâm Thiếu Bạch mà thôi.
Ba năm trước, phụ thân làm chủ khảo chấm bài thi của hắn, đập bàn khen ngợi, khẳng định gã này không phải kẻ phàm phu tục t.ử.
Quả nhiên.
Tại kỳ thi Điện, Lâm Thiếu Bạch được chấm đậu Trạng nguyên. Năm đó hắn mới mười chín tuổi, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, tiến lùi đều đúng mực.
Khoác áo đỏ cưỡi ngựa dạo phố, biết bao thiếu nữ đã xiêu lòng.
Chỉ vì phụ thân ta ra một vế đối: “Nhờ sen mà có củ?”
Lâm Thiếu Bạch đáp lại: “Có hạnh chẳng cần mai.”
Thế là tác thành cho mối duyên này.
Có may mắn, chẳng cần mai mối.