Đời Này Chúng Ta Không Còn Duyên Phận
2

Cập nhật lúc: 2026-08-27 15:56:08 | Lượt xem: 1

Lời đùa thành sự thật, cây san hô giờ đây lại trở thành cây cứu mạng của phụ thân.

Suốt ba năm qua, nó vẫn luôn được cất kỹ trong kho.

Ánh hồng quang vẫn rạng rỡ như xưa.

Ta nhẩm tính, chắc cũng cầm được tầm ba ngàn lượng, trừ đi khoản lót tay giúp phụ thân, vẫn còn dư ra một ít.

“Tỷ tỷ, cây san hô này đẹp quá, tỷ định dọn nó đi đâu thế? Để thiếp giúp tỷ một tay.”

“Không cần.”

Ta vội ra hiệu cho người kéo Uyển nương ra, nhưng động tác của nàng ta quá nhanh. Lại thêm việc nàng ta là người trong lòng của Lâm Thiếu Bạch, đám nha hoàn đối với nàng ta đâu dám mạnh tay.

Thành ra nàng ta dễ dàng vươn tay đụng vào cây san hô.

Khẽ bẻ một cái.

Gãy đôi.

Mắt ta tối sầm lại, giật phắt lấy nửa khúc san hô còn lại, vung tay giáng một cái tát thật mạnh lên mặt Uyển nương.

“Không mang theo não, đến cả tai cũng điếc rồi sao?”

Khi Lâm Thiếu Bạch vội vã trở về, thứ hắn nhìn thấy là cảnh Uyển nương nước mắt đầm đìa.

Hắn ôm chầm lấy nàng ta.

Nàng ta ở trong lòng hắn run rẩy không chừng: “Thiếu Bạch ca ca, muội không biết, muội thật sự không biết. Muội chỉ muốn giúp tỷ tỷ thôi, muội cũng không ngờ…”

Lâm Thiếu Bạch làm việc ở Hình bộ, đã từng xử lý bao nhiêu vụ án.

Chỉ cần liếc qua một cái.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong lòng hắn rõ như ban ngày.

Thế nhưng lúc này, mắt hắn chỉ nhìn thấy dấu bàn tay trên mặt Uyển nương, chỉ thấy má nàng ta sưng húp lên, chỉ thấy những giọt nước mắt xót xa rơi vào lòng hắn.

“Chẳng qua chỉ là một cây san hô, hỏng thì cũng hỏng rồi.”

“Minh Thư, Uyển nương từ xa mới tới kinh thành, những thứ nàng ấy chưa biết, nàng có thể dạy dỗ thêm vài lần, sao vừa mở miệng ra là đã đòi đ.á.n.h đòi g.i.ế.c?”

“Đây là gia giáo của Yến gia các người đấy à?”

Ta cười khẩy, vớ lấy tách trà trên bàn, hắt thẳng vào mặt Lâm Thiếu Bạch.

“Giờ thì tỉnh chưa?”

“Chưa được sự cho phép của chủ nhân thì không được đụng vào đồ của người khác. Từ khi nào mà cái quy tắc này cũng cần đến ta phải dạy nàng ta?”

Lâm Thiếu Bạch không né tránh tách trà đó, trên mặt nhếch nhác toàn vệt nước trà.

Uyển nương thét lên một tiếng.

Nàng ta ôm lấy Lâm Thiếu Bạch khóc lớn: “Thiếu Bạch ca ca, đều là lỗi của muội, huynh đừng vì muội mà cãi nhau với tỷ tỷ.”

Lâm Thiếu Bạch nhẹ nhàng vỗ vai nàng ta. Một kẻ cao ngạo như hắn, vì nàng ta—

Mà chịu cúi đầu trước ta.

“Minh Thư, Uyển nương chỉ là vô tình thôi, nàng ấy chưa hiểu chuyện, nàng đừng làm khó nàng ấy nữa.”

“Ta xin lỗi thay nàng ấy.”

Xin lỗi?

Mấy lời chả đáng giá một xu, ta cần thứ đó làm gì.

Ta từng bước tiến lại gần: “Ta không cần lời xin lỗi của các người. Nàng ta có hiểu chuyện hay không chẳng liên quan gì đến ta.”

“Ba ngàn lượng.”

“Lâm Thiếu Bạch, ngay trong tối nay ta phải nhìn thấy số tiền này, bằng không ta thiếu gì cách khiến nàng ta sống không bằng c.h.ế.t.”

Sự kinh ngạc trên mặt Uyển nương không sao che giấu nổi.

Đó là một số tiền rất lớn.

Một gia đình bình thường tiêu xài một năm cũng không quá mười lượng. Lâm Thiếu Bạch mới làm quan ở kinh thành, việc gì cũng cần đến tiền bạc, hắn lại thanh cao không chịu dùng đến của hồi môn của ta.

Năm này qua năm khác, bổng lộc dẫu có về tay cũng như nước chảy qua kẽ tay.

Chẳng đọng lại được bao nhiêu.

Thế nhưng hắn cũng không chần chừ quá lâu, giơ áo áo choàng vây lấy Uyển nương, bỏ lại cho ta một câu.

“Được.”

……

Việc rời đi đơn giản hơn ta tưởng rất nhiều.

Cầm cố của hồi môn, thuê xe ngựa, lót tay các mối quan hệ… tất cả chỉ mất nửa ngày. Xử lý xong xuôi trở về phủ, ta thấy nha hoàn đang đứng đợi ở trong viện.

Lâm Thiếu Bạch đã chuẩn bị xong ngân phiếu, nhưng hắn không tự mình bước qua.

Ta đếm qua một lượt.

Ba ngàn lượng.

Vừa vặn đủ.

Ta quên mất rằng, Lâm Thiếu Bạch đã không còn là gã Hàn Lâm nghèo rớt mồng tơi mới vào kinh năm đó nữa. Hắn sẽ không còn vì kiếm được vài trăm lượng tiền nhuận b.út mà mừng rỡ mua hạt đông châu tặng ta để ăn mừng.

Hắn đã sớm thăng chức Hình bộ Thị lang, chẳng còn phải đau đầu vì chuyện tiền bạc nữa.

Cất kỹ ngân phiếu, ta trở về thư phòng viết hai bức thư rồi đi tới tiểu viện phía Đông Nam. Lâm Thiếu Bạch quả nhiên đang ở chỗ của Uyển nương.

“Phu nhân, đại nhân có công vụ cần xử lý, không gặp ai cả.”

Nha hoàn kính cẩn chặn ta lại.

Công vụ?

Nhưng ta lại nghe thấy rõ ràng giọng nói của Uyển nương.

Cánh cửa viện khép không kín. Qua khe cửa, ta nhìn thấy người đàn ông thà gãy chứ không chịu cong lưng ấy, đang cúi người nâng khuôn mặt Uyển nương lên, cẩn trọng xoa t.h.u.ố.c cho nàng ta.

Uyển nương mặc một bộ y phục màu hoa hạnh, ngẩng mặt nhìn hắn.

Xứng đôi vừa lứa biết bao.

“Phu… Phu nhân…” Nha hoàn lúng túng đứng đằng sau ta.

Ta nhếch môi, đưa hai bức thư qua.

“Tờ biên nhận.”

“Bảo Lâm Thiếu Bạch mau ch.óng ký tên vào cho ta, để ta còn bảo người mang cây san hô tới.”

Nha hoàn không biết chữ.

Nàng ta hoàn toàn không biết hai bức thư ta viết, chỉ có tờ bên trên là giấy biên nhận, còn tờ bên dưới lại là thư hòa ly, được chuyển nguyên vẹn tới trước mặt Lâm Thiếu Bạch.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8