A Hòa
8

Cập nhật lúc: 2026-08-27 13:46:28 | Lượt xem: 1

12. 

 

Sau khi A Hòa rời đi vài tháng, Tạ Hành ở trong phủ ngày càng thấy bức bối. Mỗi lần đi ngang qua tiểu viện đó, hắn đều cảm thấy trong lòng trống rỗng mất một mảng. 

 

Ngày trước luôn có một Khúc gỗ nhỏ ngồi trên bậc thềm đá mỉm cười với hắn, lại còn hớn hở gọi một tiếng: “Tạ Hành, ngài về rồi à.” 

 

Câu nói đó bình thường đến mức không có chút ý nghĩa nào, vậy mà hắn lại cứ khăng khăng mỗi ngày đều phải đi đường vòng đến đây để nghe một lần. 

 

Hôm nay trong viện vẫn chẳng bóng người, hắn đột nhiên thèm ăn món rau cải nàng trồng, liền gọi tiểu tư đến hỏi: “Luống rau khi trước của Khúc gỗ nhỏ ở đâu rồi?” 

 

“Luống rau nào cơ?” 

 

Tiểu tư vẻ mặt mờ mịt, nhất thời không nhớ ra Khúc gỗ nhỏ là chỉ ai, cho đến khi thấy khuôn mặt âm trầm của Tạ Hành mới chợt bừng tỉnh. 

 

“A Hòa cô nương không… không có luống rau nào cả.” 

 

“Ngươi nói cái gì!” 

 

Ngực Tạ Hành thắt lại, một dự cảm đáng sợ bất chợt nảy sinh. 

 

“Đất trống trong phủ đều trồng toàn kỳ hoa dị thảo, cô nương không tìm được chỗ để trồng rau.” Tiểu tư đáp lời với giọng điệu run rẩy. 

 

Không thể nào! 

 

Nếu không trồng rau thì Khúc gỗ nhỏ đó dựa vào cái gì để kiếm tiền, Tạ Hành vừa nghĩ thế trong lòng đã buột miệng thốt ra. 

 

“Cô nương lấy tiền bạc tích cóp của bản thân ra dùng. Ban đầu nàng mỗi ngày chỉ chịu ăn một cái bánh tạp lương, sau đó dùng hết tiền, công t.ử bảo nàng ghi nợ trước, nàng liền đổi thành nửa cái, có những ngày thậm chí… không ăn gì cả.” 

 

Dự đoán không muốn tin nhất đã được chứng thực, giống như ngàn vạn mũi kim nhỏ đồng thời đ.â.m vào l.ồ.ng n.g.ự.c Tạ Hành. 

 

Hắn không phải là người! 

 

Thảo nào nàng không động đến đĩa vịt quay đó, cũng chẳng chịu nhận lộ phí, thì ra nàng sợ lại nợ tiền của hắn. 

 

Hắn đã sớm biết Khúc gỗ nhỏ khác biệt với người ta. 

 

Sau khi vào Kinh, xung quanh đều là những thế gia t.ử đệ xuất chúng, cô nương ngốc nghếch kia chỉ khiến đồng môn chê cười hắn. 

 

Hắn bèn cố ý lạnh nhạt, xa lánh, chèn ép nàng, như thể làm thế thì người khác sẽ không nhận ra hắn cũng xuất thân từ chốn thôn quê Tây cảnh. 

 

Đến khi hắn gặp gỡ một cô nương rực rỡ như Thẩm Minh Châu, lại càng cảm thấy Khúc gỗ nhỏ ngu ngơ kia không xứng với mình, mơ mơ hồ hồ thế nào lại đề nghị để nàng thay Thẩm Minh Châu chịu tội lưu đày. 

 

Mãi đến giờ khắc này hắn mới hiểu ra, tấm chân tình chẳng chút vẩn đục của Khúc gỗ nhỏ thì ra mới là bảo vật hiếm có nhất trên thế gian. 

 

Bây giờ bù đắp vẫn còn kịp, Bùi Nghiễn đã được rửa sạch tội danh, người hắn cử đến Tây cảnh cũng đã lên đường, Khúc gỗ nhỏ sẽ rất nhanh ch.óng trở về. 

 

Đợi nàng về, hắn nhất định sẽ minh môi chính thú rước nàng. 

 

Chẳng phải nàng luôn mong được gả cho hắn sao! 

 

Từ đó về sau, hắn ngày ngày túc trực chờ đợi ở cổng thành. Thế nhưng, rõ ràng nàng đã trở về, vì cớ gì mọi chuyện lại chẳng đi theo như hắn nghĩ nữa?

 

13. 

 

Trên chặng đường từ Tây cảnh về Kinh thành, Bùi Nghiễn kể cho ta nghe vô vàn câu chuyện, từ yêu quái chốn thâm sơn đến những truyền thuyết chốn hương dã. 

 

Ta như bị người ta điểm huyệt, chuyên tâm chìm đắm vào câu chuyện, cho đến khi Tạ Hành chắn ngang trước xe ngựa. 

 

“Khúc gỗ nhỏ, theo ta hồi phủ!” 

 

Tiếng của Tạ Hành vang lên, tiếng cười của ta lập tức ngưng bặt. 

 

Kỳ quái thật, tại sao Tạ Hành lại ở đây? 

 

Ta thò đầu ra từ phía sau rèm xe, một thời gian không gặp, Tạ Hành dường như đã trở nên khó coi hơn rất nhiều, từ trên xuống dưới chẳng có chỗ nào sánh được với Bùi Nghiễn. 

 

Ta lắc đầu với hắn: “Ta không về đâu, Tạ Hành.” 

 

“Khúc gỗ nhỏ, ngày trước không phải nàng thích trồng rau nhất sao? Hoa cỏ trong vườn ta đã bảo người nhổ sạch hết rồi, chúng ta về nhà cùng nhau trồng có được không?” 

 

Tạ Hành gần như lấy lòng mà cầu xin ta. Cái dáng vẻ này thật quái dị, trước đây ta chưa từng thấy bao giờ. 

 

Nhưng mà: “Chỗ đó chưa bao giờ là nhà của ta cả.” 

 

Tạ Hành ngẩn người một thoáng, lại hạ giọng dỗ dành: “Chúng ta thành thân, thành thân rồi thì đó tự nhiên sẽ là nhà của nàng.” 

 

“Nhận lời với ta đi, được không? Khúc gỗ nhỏ. Xuống xe, đi theo ta về.” 

 

Bùi Nghiễn vươn tay cản ta lại, tự mình bước xuống xe trước.

 

“Tạ công t.ử, nàng ấy đã nói là không muốn đi cùng ngươi rồi.” 

 

Thân hình cao lớn của hắn chắn c.h.ặ.t trước Tạ Hành, ta chỉ có thể nghe thấy trong giọng điệu của Tạ Hành chất chứa đầy nộ khí. 

 

“Bùi Đề đốc, nàng ấy là con dâu nuôi từ bé của nhà ta, ngài cướp vợ của thần t.ử ngay giữa đường, không sợ ta tấu với Thánh thượng một bản sao!” 

 

Bùi Nghiễn như nghe được chuyện cười to bằng trời, ý cười lại càng thêm rét lạnh: “Ngươi đã bái đường với nàng ấy chưa? Quan phủ có ghi chép hôn thú không? Cả hai đều không có, ngươi có bao nhiêu cái mạng mà dám nhận nàng ấy làm thê t.ử!” 

 

“Ngươi dám!” 

 

Tạ Hành cố nén cơn giận, vòng qua Bùi Nghiễn, nhìn thẳng vào ta. 

 

“Khúc gỗ nhỏ, Bùi Nghiễn là Đề đốc thống lĩnh Cửu môn, thủ đoạn độc ác, g.i.ế.c người vô số, chẳng biết có bao nhiêu sinh mạng đã bỏ mạng dưới tay hắn, nàng thực sự vẫn muốn đi theo hắn sao?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8