A Hòa5
Ở Tạ gia ta lúc nào cũng chịu đói, đến lúc bị lưu đày còn phải chia một nửa khẩu phần lương thực cho Bùi Nghiễn. Càng nghĩ ta càng thấy tủi thân, cuối cùng không nhịn được òa khóc nức nở.
“Ta đã tỉnh rồi, ngươi đừng khóc nữa.”
“Á—— có quỷ kìa!”
Lại còn là một con nam quỷ đẹp đến quá đáng, sao lúc cười lên lại còn đẹp hơn cả Tạ Hành vậy.
“Ngươi tên là gì?”
“Ta, ta tên A Hòa.”
“Là hai chữ nào vậy?”
Ta mờ mịt lắc đầu, chính ta cũng không nói rõ được.
Cha mẹ vốn dĩ chỉ gọi ta là Đại Nữu, nói rằng tên xấu dễ nuôi, người trong làng đều mong con gái bình an, nên Đại Nữu cũng ngày một nhiều.
Ta lớn lên, muốn xin cha mẹ đặt cho cái tên khác, nhưng họ bận cung phụng đệ đệ học hành nên chẳng màng tới ta.
Về sau là lão tiên sinh đầu làng đặt tên cho ta, ông bảo cây lúa tuy nhỏ nhưng cắm rễ thì có thể vượt qua mưa gió, còn nuôi sống được con người.
“Sau này ngươi cứ gọi là A Hòa.”
Chỉ là ông ấy trước sau chưa từng dạy ta viết thế nào.
Tạ Hành biết rất nhiều chữ, nhưng lại chỉ thích gọi ta là “Khúc gỗ nhỏ”. Ta đành kể lại y nguyên lời giải thích của lão tiên sinh cho Bùi Nghiễn nghe.
Hắn nghe xong gật đầu, khóe môi chậm rãi nở nụ cười: “A Hòa, cái tên này rất hay.”
Nụ cười của hắn rực rỡ đến ch.ói mắt, hệt như bông sơn trà trắng muốt đẫm ánh trăng trong vườn hoa Tạ phủ.
Ta không hiểu vì sao, lại đưa luôn nửa cái bánh tạp lương trong tay cho hắn. Nhưng miếng bánh kia đã khô đến nứt nẻ, dường như chẳng xứng với người có dáng vẻ đẹp đẽ nhường này ở trước mắt.
Ta đang định rút tay về, Bùi Nghiễn đã đi trước một bước nhận lấy.
Hắn nâng miếng bánh trong lòng bàn tay quan sát tỉ mỉ, ta sợ hắn cũng giống Tạ Hành năm xưa ném kẹo đi nên vội vã giải thích: “Không bẩn đâu, ngài…nếu ngài không ăn, ta, tự ta ăn cũng được.”
Khóe môi Bùi Nghiễn hơi cong lên, đưa miếng bánh ấy vào trong miệng.
“Chủ thượng! Thứ này không thể bỏ vào miệng được!”
Tên quan sai hung tợn lại lao tới, ta sợ hãi trốn ra sau lưng Bùi Nghiễn. Ánh mắt Bùi Nghiễn chợt lạnh lẽo, chỉ khẽ nhấc tay một cái, tên quan sai kia lập tức lui đi không thấy tăm hơi.
Hắn chậm rãi nhai nuốt, trịnh trọng như thể đang thưởng thức trân tu mỹ vị.
Ta không khỏi âm thầm thắc mắc, chẳng lẽ bánh tạp lương lại thực sự thơm ngon đến vậy sao?
Bùi Nghiễn ăn hết miếng cuối cùng, lại gọi tên quan sai kia tới.
Hai người thấp giọng nói nhỏ điều gì đó mà ta không nghe rõ, chỉ cảm thấy khi Bùi Nghiễn nhìn ta lần nữa, trong ánh mắt đã thêm vào rất nhiều thứ mà ta không hiểu nổi.
8.
Đợi khi ta ngủ một giấc thỏa thuê, mở mắt ra, vậy mà đã nằm trong khoang xe ngựa, ta giật mình xoay người ngồi dậy, làm Bùi Nghiễn ở bên cạnh chú ý: “Tỉnh rồi à? Cầm lấy miếng bánh điểm tâm lót dạ trước đi.”
Hắn vẫn mỉm cười ôn hòa, những ngấn xương trên đôi bàn tay thon dài vô cùng rõ ràng. Ta như trúng bùa, đưa tay nhận lấy, đến mức quên khuấy việc bản thân đã không còn đồng nào.
Bánh điểm tâm ngọt thơm vô cùng, ta ăn được một nửa mới sực nhớ ra điểm bất thường.
“Chẳng phải chúng ta đang chịu lưu đày sao? Phạm nhân cũng được đi xe ngựa à?”
Đáy mắt Bùi Nghiễn xẹt qua vẻ trêu đùa, giọng nói lạnh lùng tựa gió lướt trên mặt băng: “Cái gọi là lưu đày chính là đưa người đến nơi phát phối, bây giờ chúng ta đã tới Tây cảnh rồi, quan địa phương sẽ không đuổi theo quản nữa đâu.”
“Thì ra là vậy, xem ra lưu đày cũng chẳng đáng sợ lắm.”
“Bịch——”
Tên quan sai hung tợn kia đột nhiên nhịn cười ngã lăn vào trong xe, dọa ta đ.á.n.h rơi cả miếng điểm tâm trong tay.
“Cái, cái, hắn, hắn sao lại…”
Ta càng cuống thì nói lại càng không trôi chảy. Ánh mắt Bùi Nghiễn bỗng lạnh như d.a.o, ghim c.h.ặ.t hắn tại chỗ: “Ra ngoài!”
Quan sai run lên bần bật, vội vàng lui khỏi khoang xe.
Bùi Nghiễn xích lại gần ta, ý cười lại dịu đi: “Đừng sợ, hắn tên Hạ Xuyên, là người bạn quen biết nhiều năm của ta, dọc đường đi trước đó không dọa ngươi sợ hãi chứ.”
Ta ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn tú ở khoảng cách gần trong gang tấc, vốn định lắc đầu, nhưng tầm mắt lại như dính c.h.ặ.t lên người hắn, làm thế nào cũng không dứt ra được.
Hắn đưa tay lau đi vụn bánh vương bên môi ta, l.ồ.ng n.g.ự.c ta bỗng như giấu một chiếc trống nhỏ, đập thình thịch liên hồi.
Ta giật mình bừng tỉnh, hai má phút chốc đỏ bừng. Bùi Nghiễn bật cười trầm thấp, ta càng thêm lúng túng, luống cuống nhét thêm một miếng bánh vào miệng.
9.
Xe ngựa đi một đoạn thật xa, ta vẫn chưa nghĩ ra mình có thể đi về đâu.
Tạ phủ không thể về được nữa, cha mẹ cũng đã sớm không biết tung tích phương nào rồi, Tây cảnh rộng lớn nhường này, lại chẳng có nơi nào là nhà của A Hòa.
Ta len lén liếc Bùi Nghiễn đang nhắm mắt dưỡng thần, ngập ngừng không biết mở lời cáo từ thế nào, không thể cứ mãi chiếm tiện nghi của hắn được.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Có lẽ ánh mắt của ta quá lộ liễu, Bùi Nghiễn đã mở mắt ra.
“Ta, ta phải đi rồi.”
“Vậy sao, chuẩn bị đi đâu?” Bùi Nghiễn nhướng mày, dường như rất hứng thú.
“Ta cũng không biết nữa… Có lẽ tới chân núi xem thử, chỗ đất hoang lúc trước từng khai khẩn.”
Ở đó trồng chút rau, giữ lại một phần để no bụng, mang một phần đem đổi lấy tiền, một mình ta cũng có thể sống qua ngày.
Nếu buôn bán tốt, biết đâu còn có thể đem rau vào Kinh thành, đến lúc đó Tạ Hành nhất định sẽ kinh ngạc đến rớt cằm.
“Nhưng A Hòa trước đó từng hứa, đợi ta tỉnh lại sẽ trồng rau cải cho ta ăn, không phải sao?”
Hắn nói đúng, quả thực ta từng hứa với Bùi Nghiễn.
“A Hòa, lẽ nào định quỵt nợ?”