A Hòa6
Thế thì không được, mẹ nói người không giữ lời, sau này sẽ bị tiểu quỷ cắt lưỡi, A Hòa không muốn bị mất lưỡi đâu. Ta vội bịt miệng lại, đầu lắc như trống bỏi.
“Nếu đã vậy, A Hòa trước tiên hãy theo ta về phủ, đợi rau mọc lên rồi, hẵng tính xem sẽ đi về đâu.”
Khóe môi Bùi Nghiễn nhếch lên, cười hệt như một tên yêu quái biết mê hoặc người, ta mơ mơ màng màng gật đầu, tới khi phản ứng lại thì xe đã dừng trước cửa nhà hắn.
Ta nhảy phắt xuống xe đi trước, đứng trước cổng ngẩng đầu dò xét. Phủ đệ đó quả thực rất bề thế, lớn hơn nhà cũ của Tạ gia một vòng to.
Bùi Nghiễn đi chậm một bước.
Hắn đăm đăm nhìn thân ảnh nhỏ bé đang nhảy nhót phía trước đến ngẩn người, mặt hồ trong lòng tĩnh lặng đã lâu nay như rơi xuống một viên sỏi nhỏ, từng tầng từng tầng gợn sóng lan xa.
“Chủ thượng, thật không ngờ ngài cũng biết đi dỗ dành tiểu cô nương, nếu để Thẩm tiểu thư biết được, sợ là tức điên đến vẹo cả mũi.”
Bùi Nghiễn lạnh lùng liếc một cái, Hạ Xuyên lập tức ngậm c.h.ặ.t miệng.
“Điều tra cho rõ những năm qua nàng ấy ở Tạ gia đã sống thế nào.”
Ta quay người lại, mới phát hiện mình đã bỏ Bùi Nghiễn ở lại xa tít tắp, vội vàng chạy tới kéo hắn nhìn về góc tường: “Bùi Nghiễn mau nhìn này, chỗ này lấy ra trồng rau là hợp lý nhất rồi.”
Ta xòe bàn tay hắn ra, đặt vốc đất vừa mới cào lên vào đó, hân hoan nói: “Đất vừa mềm vừa xốp, bên trong lại có rất nhiều giun đất. Chỗ này nhất định sẽ trồng được loại rau vừa non vừa ngọt.”
Hạ Xuyên đứng phía sau trừng to hai mắt.
Người trước mặt này thực sự vẫn là vị chủ thượng có tính sạch sẽ kén chọn của hắn sao?
Năm xưa có vị quý nữ vì muốn gây sự chú ý của chủ thượng mà cố ý hất nước làm ướt tay áo ngài, ngài đã khiến cha của ả ta bị giáng chức liên tục.
Nay lọt thỏm trong lòng bàn tay ngài là một cục “bùn” chẳng rõ màu sắc, ngài không những không biến sắc mặt, vậy mà còn ghé lại gần ngửi thử.
Hạ Xuyên cảm thấy bản thân chắc chắn là gặp tà rồi.
10.
Từ lúc rải hạt đến lúc hái rau phải đợi vài tháng trời, trong khoảng thời gian này, ta không thể ăn ở không tại phủ Bùi Nghiễn.
Ta liền tìm Bùi Nghiễn mấy ngày liền, nhưng hắn lại vô cùng bận rộn.
Mỗi ngày trong viện đều có những khuôn mặt khác nhau ra vào, hơn nữa đám người đó dường như rất sợ hắn, đứng trước mặt hắn ngay cả hô hấp cũng phải ép cho thật khẽ.
Kỳ lạ thật, Bùi Nghiễn rõ ràng luôn cười tủm tỉm cơ mà.
Hôm nay cuối cùng hắn cũng rảnh rỗi, thay một bộ trường bào màu mực, lúc bước đi, những sợi tơ vàng sẫm trên vạt áo khẽ lóe sáng.
“Bùi Nghiễn, hôm nay ngài đặc biệt khôi ngô.”
Hắn lập tức cong khóe môi, vẻ mệt mỏi đọng nơi đáy mắt cũng tản đi. Ta sợ làm lỡ việc của hắn, vội vàng trình bày mục đích đến đây:
“Bùi Nghiễn, bây giờ ta không có đồng nào, nhưng ta sẽ không ở không ăn không đâu, tiền trọ và tiền cơm dùng tiền công làm việc của ta để trừ nợ, có được không?”
“Từ trong ra ngoài phủ ta đều đã quét dọn, y phục cũng giặt rồi, còn giúp Chu ma ma cùng chuẩn bị cơm nước nữa.”
Ta nỗ lực hồi tưởng, lần lượt kể rõ từng việc đã làm, dường như chỉ có như vậy mới an tâm.
Nửa cái bánh tạp lương ở chỗ Tạ Hành còn đáng giá mười văn, ta ở phủ Bùi Nghiễn chẳng những được ăn bánh bao trắng, lại còn được húp cháo thịt nạc, tính ra chắc chắn sẽ đắt hơn.
Sắc mặt Bùi Nghiễn từng tấc từng tấc trầm xuống.
Ta gãi đầu ngượng ngùng, nhớ lại mấy việc lặt vặt này quả thực chẳng đổi được mấy đồng bạc, hắn không hài lòng cũng là chuyện bình thường.
“Hay, hay là ngài viết một tờ giấy ghi nợ, ta, ta sau này sẽ từ từ trả từng chút một.”
Ta mím môi liên tục thở dài, sớm biết thế đã không tham ăn, tiếp tục ăn bánh tạp lương cũng chẳng có gì không tốt.
“Ngài, ngài đừng cứ im lặng không nói gì mãi thế, sau này ta có thể ăn ít hơn…”
“Xin lỗi, xin lỗi A Hòa, là do ta không chăm sóc nàng sớm hơn.”
Bùi Nghiễn lảo đảo tiến lại gần, đột nhiên ôm c.h.ặ.t lấy ta, đôi cánh tay vòng quanh ta vậy mà lại đang khẽ run rẩy.
Ta không hiểu cớ sao hắn lại xin lỗi.
Cha mẹ nói trên đời không có đạo lý ăn không ngồi rồi, vì thế, từ rất nhỏ ta đã trồng rau bán rau, dù sống ở nhà họ Tạ, tiền rau cũng phải chia một nửa cho Tạ phu nhân.
Việc Tạ Hành thu tiền trọ của ta tuy khiến ta không vui, nhưng ta cũng chỉ giận hắn đòi giá quá đắt mà thôi.
Trong mắt Bùi Nghiễn lại lộ ra loại cảm xúc mà ta không thể hiểu được, có phần giống với ánh mắt của mẹ khi túc trực bên đệ đệ đang sốt cao không hạ.
“A Hòa, trong trạch viện của ta, nàng muốn ăn gì cũng được, tuyệt đối sẽ không có ai đòi nàng tiền trọ.”
“Như vậy sao mà được?”
Chưa từng có ai nói với ta những lời như vậy. Bùi Nghiễn cười nhạt, lòng bàn tay dịu dàng xoa lên tóc ta: “Lẽ nào nàng quên mất, nàng từng cứu mạng ta.”
“Ta nay chỉ cung cấp cho nàng mấy bữa cơm là có thể bồi thường ân cứu mạng này, người chiếm được hời rõ ràng phải là ta chứ.”
Ta đang định tranh biện, Bùi Nghiễn liền cắt ngang câu chuyện: “Nếu trong lòng A Hòa vẫn bứt rứt không yên, vậy hãy tặng cho ta một món đồ nàng trân quý nhất, có được không?”
Món đồ ta trân quý nhất ư?
Nhưng ta chỉ có vài bộ y phục cũ, Bùi Nghiễn mặc không vừa, thứ miễn cưỡng có chút giá trị cũng chỉ còn sót lại chiếc hũ kẹo mà Tạ Hành tặng.
Ta đưa chiếc hũ cho Bùi Nghiễn, ánh mặt trời chiếu rọi làm nó càng thêm vẻ cũ kỹ, ta tức khắc lại càng cảm thấy ngượng ngùng, khó mà lấy ra được.
“Đây là vật gì?”
“Đây là hũ kẹo ngày trước Tạ Hành đưa cho ta, bên trong vốn đựng đầy kẹo, nhưng đã bị ta ăn sạch cả rồi.”