Vệ Vãn6
09
Huynh trưởng thay ta đến xin lỗi vị đại nương kia, gióng trống khua chiêng, bồi thường gấp đôi số bạc, lại còn cúi người hành lễ trước mặt bà con hàng xóm.
Quả nhiên dư luận lập tức đổi chiều, đám Ngôn quan nhất thời không tìm được cớ, những tấu sớ đàn hặc cũng chậm lại.
Ngày Tiêu Triệt đến phủ, hắn cố ý chọn vào buổi chiều.
Hắn ngồi trên chiếc đôn thêu bên giường ta, ánh nắng lọt qua khe cửa sổ, chiếu sáng nửa gương mặt hắn, khiến vẻ mặt ấy trông ôn nhuận, đoan chính.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu ta, đầu ngón tay lướt qua mái tóc, giọng nói dịu dàng tựa đang dỗ dành trẻ nhỏ.
“Vãn Vãn chịu ấm ức rồi,” hắn nói: “nàng chịu để huynh trưởng đến xin lỗi, hiểu chuyện như vậy, ta thật sự rất vui mừng. Sau này nhất định ta sẽ bồi thường cho nàng gấp mười, gấp trăm lần.”
Ta tựa vào gối, sắc mặt trắng bệch, môi xanh tái, yếu ớt mỉm cười.
Huynh trưởng đẩy cửa bước vào, sắc mặt vẫn như thường, cười chào hỏi Tiêu Triệt, quay đầu liền mắng ta: “Gây ra họa lớn như vậy, khiến phụ thân bị đàn hặc, muội còn có mặt mũi nằm đây sao?”
Tiêu Triệt vội ngăn huynh trưởng lại: “Vệ huynh không cần nổi giận, Vãn Vãn vẫn còn đang bị thương.”
Huynh trưởng thuận thế kéo hắn: “Đi đi đi, ta cùng đệ uống vài chén, đừng chấp nhặt với con bé không khiến người ta bớt lo này.”
Tối hôm đó, Tiêu Triệt uống đến chếnh choáng say, huynh trưởng đích thân dìu hắn lên xe ngựa, còn dặn dò tiểu tư phải cẩn thận chăm sóc.
Sau khi trở về, huynh trưởng từ trong tay áo lấy ra một miếng ngọc bội đặt lên bàn, chính là miếng mà Tiêu Triệt thường đeo bên hông, trên đó khắc chữ “Tiêu”.
Ta tiện tay đặt sang một bên.
Huynh trưởng ngồi xuống, thần sắc nghiêm trọng: “Cách này của muội, tuy ít tốn công sức, nhưng rủi ro không nhỏ. Tiêu Hành kia, thật sự chịu nghe lời muội sao?”
Khóe môi ta cong lên: “Nhà họ Tiêu chỉ có hai người con trai. Ta nói với Tiêu Hành, phối hợp với ta diệt trừ Tiêu Triệt, hắn sẽ là con trai duy nhất của Hầu phủ, vị trí thế t.ử không ai khác ngoài hắn.”
“Nếu là huynh, huynh cũng tranh.” Huynh trưởng gật đầu, rồi lại cau mày: “Nhưng hắn có bản lĩnh giá họa cho người khác sao?”
Nhưng chỉ cần hắn mang gương mặt của Tiêu Triệt ra ngoài hành sự, coi như đã thành công một nửa.
“Dù chiều cao, vóc dáng, dung mạo đều có thể thông qua những phương pháp sau này mà bù đắp. Nhưng giọng nói của hai huynh đệ bọn họ vẫn có khác biệt khá lớn.”
“Cho nên, ta bảo hắn chỉ hành sự, cố gắng hạn chế mở miệng.”
Huynh trưởng vẫn có chút không yên tâm.
Ta nói: “Trên đời này chẳng có chuyện gì kín kẽ đến không một kẽ hở. Chỉ có lấy hữu tâm tính toán người vô tâm.”
Ta nói: “Ta cần nhân thủ. Bên cạnh huynh có thể điều động được mấy người?”
Huynh trưởng bấm ngón tay tính toán: “Chỉ có hai tiểu tư, muốn mua thêm người cũng chẳng có bạc.”
Ta im lặng hồi lâu: “Bạc sẽ có.”
Ba ngày sau, ba trăm lượng ngân phiếu được đặt trên bàn.
Huynh trưởng trợn tròn mắt: “Ở đâu ra?”
“Đòi Tiêu Triệt.” Ta tựa vào gối, giọng điềm nhiên: “Chẳng phải hắn nói muốn bồi thường cho ta gấp mười lần sao? Ta bảo khỏi cần bồi thường, trực tiếp đổi thành bạc là được. Hắn không từ chối được, liền sai tiểu tư mang đến.”
Huynh trưởng nắm c.h.ặ.t xấp ngân phiếu, nghiến răng: “Ba trăm lượng, quá hời cho hắn rồi.”
“Tiếp theo, phải xem bản lĩnh của huynh trưởng.”
10
Huynh trưởng mặt dày đi tìm Tiêu Triệt đòi bạc.
Lần đầu là: “Vãn Vãn lại phát sốt, trong nhà thật sự không còn bạc mời đại phu nữa. Trước đó vì bồi thường cho vị đại nương kia, một trăm lượng đã đưa đi, trong nhà sắp không có gì mà ăn rồi.”
Khi đối diện với ta, Tiêu Triệt luôn đưa ra đủ loại yêu cầu với vẻ đương nhiên.
Nhưng đối diện với huynh trưởng của ta, hắn vẫn có phần chột dạ.
Cho nên đưa bạc cũng rất sảng khoái, lần đầu tiên đã đưa hai trăm lượng.
Lần thứ hai, huynh trưởng lại mang vẻ mặt khó mở lời.
“Vì Vãn Vãn gây ra chuyện mất mặt như vậy, cả ngõ Thanh Trúc đều có phần oán trách chúng ta, giờ ta ra vào cứ như kẻ trộm.”
Huynh trưởng vừa tức vừa tủi.
“Ta muốn đưa Vãn Vãn chuyển nhà, nhưng trong tay túng thiếu, muốn chuyển cũng không chuyển nổi.”
Huynh trưởng nhìn Tiêu Triệt, nói: “Nhưng Vãn Vãn bảo, nếu chuyển thì chuyển đến nhà Thẩm Chiêu Chiêu. Dù sao Thẩm Chiêu Chiêu vẫn còn nợ muội ấy một món ân tình lớn bằng trời. Con nha đầu này cũng chẳng biết đang tính toán gì, cứ nhất quyết bảo ta đi tìm Thẩm Chiêu Chiêu, thế t.ử, Thẩm Chiêu Chiêu kia…”
Còn chưa nói hết, Tiêu Triệt đã trực tiếp dẫn huynh trưởng đến nha hành, bỏ ra tám trăm lượng bạc mua một tòa tam tiến viện có sân rộng.
Sau đó hắn còn đặc biệt đến cảnh cáo ta.
“Những ấm ức nàng phải chịu, ta đã bù đắp cho nàng rồi. Chuyện nàng nhận tội thay Chiêu Chiêu, đến đây chấm dứt.” Hắn vừa ôn tồn nói, vừa nhìn chằm chằm vào ta, trong giọng mang theo lời cảnh cáo: “Chiêu Chiêu là cô nữ, đã đủ đáng thương rồi. Nàng phải rộng lượng, đừng khiến ta thất vọng, hiểu chưa?”
Ta nhìn hắn một cái, gật đầu.
“Yên tâm, chỉ cần bồi thường thỏa đáng, ta tuyệt đối sẽ không tìm nàng ta gây phiền phức nữa.”
Lúc này hắn mới hài lòng mỉm cười rồi rời đi.
Ta nhìn theo bóng lưng hắn, trong mắt b.ắ.n ra những lưỡi d.a.o băng lạnh của hận thù.
Cứ cười đi, cứ đắc ý đi, chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ không cười nổi đâu.
11
Tòa nhà mới là do bạc của Tiêu Triệt mua, đứng tên ta.
Tòa nhà lớn hơn chỗ cũ đúng gấp đôi, tường gạch xanh, mái ngói đen, trong sân trồng hai cây quế, gió vừa thổi qua là hương thơm ngọt ngào lan khắp sân.
Tiệc mừng chuyển nhà không tổ chức linh đình, huynh trưởng chỉ mời Tiêu Triệt và Thẩm Chiêu Chiêu.
Chỉ mời Thẩm Chiêu Chiêu thì chưa chắc nàng ta chịu đến, nhưng Tiêu Triệt đến, nàng ta nhất định sẽ đến.
Liên tiếp uống rượu suốt ba ngày.
Mỗi lần đều uống đến khi trời tối hẳn, Tiêu Triệt say khướt được người dìu lên xe ngựa.
Đến ngày thứ ba, Thẩm Chiêu Chiêu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nhân lúc Tiêu Triệt và huynh trưởng đang ở đại sảnh nâng chén đổi cốc, nàng ta đi theo ta dạo một vòng trong vườn.
“Tòa nhà này thật đẹp,” nàng ta sờ lan can chạm hoa dưới hành lang, móng tay khẽ gõ hai cái: “tỷ tỷ ở đã quen chưa?”
“Quen rồi.” Ta đứng bên cạnh một cây cột: “Tiêu Triệt bỏ bạc ra mua, ở đây đặc biệt thoải mái.”
Ánh trăng chiếu lên gương mặt nàng ta, lúc này khóe môi hơi trễ xuống vài phần, đáy mắt hiện lên vẻ u ám không thể che giấu.
Ta bước tới gần hai bước, khẽ nói: “Ta biết tâm tư của ngươi. Ngươi muốn thay thế ta, gả cho hắn.”